bao giờ quan tâm nhiều đến xe cộ, nhưng vào lúc ấy, tôi thèm thuồng một
chiếc Cadillac vô cùng.
Tôi đi về dãy nhà xây tường gạch và đi qua một chiểc Dodge màu xanh
trứng chim két. Một chiếc xe rất xinh xắn mà có lẽ tôi đã thích ngay nếu
như trước đó tôi không đi nghía các em Cadillac đẹp mê hồn kia. Tôi nhìn
vào trong xe. Ghế nệm cũng tiện nghi, êm ái đấy nhưng không sang mấy.
Quá xoàng!
Nói tóm lại là, tôi đang phản ứng theo phong cách của một anh mới phất,
giàu xổi nhờ của hoạnh tài. Có điều gì đó thật buồn cười đã xảy ra trong tôi
từ mấy tháng qua. Lúc lấy món hối lộ đầu tiên, tôi rất áy náy, sượng sùng.
Tôi đã nghĩ tôi sẽ bớt tập trung về mình; tôi vẫn luôn quá tự hào là mình
chẳng bao giờ gian dối. Vậy rồi tại sao tôi lại quá vui với vai trò kẻ ản hối
lộ lẻ tẻ, kẻ xoay sở linh tinh?
Sự thật là tôi trở nên một người hạnh phúc bởi vì tôi đã trở nên một kẻ phản
bội đối với xã hội. Tôi thích lấy tiền để phản bội lại niềm tin của mình như
một viên chức chính quyền. Thích xoay xở với đám nhóc đến gặp tôi. Tự
che giấu, giả vờ, lừa phỉnh với sự thích thú ranh ma. Nhiều đêm nằm thao
thức, nghĩ ra những mưu thuật trá nguỵ mới, tôi cũng ngạc nhiên về sự thay
đổi ấy nơi mình. Và hình dung ra là tôi đang báo thù phục hận cho việc
mình đã bị khước từ việc trở thành một nghệ sĩ, rằng đang được bù trừ cho
cái di sản vô giá trị của tôi như một đứa trẻ mồ côi. Cho sự kiện mình
chẳng làm nên công nghiệp gì để lưu danh với đời. Phải chăng vì tài bất cập
chí, lực bất tòng tâm, hay chỉ vì sinh bất phùng thời, đầu thai nhầm thế kỷ!
Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đã tìm được cái gì đó mà mình có thể làm tốt;
cuối cùng đã thành công như một người lo được cho vợ cho con. Và cũng
khá kỳ lạ, tôi đã trở nên một người chồng, người cha tốt hơn. Tôi hướng
dẫn cho các con làm bài tập ở nhà. Và bây giờ vì đã thôi viết lách, tôi có
nhiều thời giờ dành cho Vallie hơn. Đi xem xi-nê, xem kịch, có thể thuê
một người giữ trẻ và trả tiền gia nhập các câu lạc bộ. Mua quà tặng nàng.
Tôi bảo Vallie rằng tôi kiếm được thêm nhờ cộng tác với vài tạp chí. Thực
ra thì năm khi mười hoạ tôi mới đăng được một bài với tiền nhuận bút rất
tượng trưng nhưng cứ nói phóng lên.