chạy nghiệp dĩ. Trong thực tế, tôi đang đùn cao tội lỗi lên cũng nhanh như
đang đùn cao tiền bạc. Và cố cứu chuộc tội lỗi của mình theo cách cổ điển
của người Mỹ, đó là "hành thiện". Dầu tôi không biết, nhưng tôi đã tạo ra
được nhiều bạn bè tốt trong các đơn vị mà về sau chính họ sẽ cứu mạng cho
tôi.
Frank cằn nhằn tôi về việc thiếu bản năng kinh doanh. Anh cho rằng tôi quá
hiền lành, rằng tôi cần phải cứng rắn hơn, nếu không mọi người sẽ lợi dụng
tôi, sẽ lấn lướt tôi. Nhưng anh lầm. Tôi không quá hiền lành dễ thương như
anh nghĩ, hay như bao người khác vẫn nghĩ.
Bởi vì tôi đang nhìn về phía trước. Chỉ cần huy động chút thông minh tối
thiểu, tôi đủ biết rằng chuyện làm ăn này thế nào cũng có ngày "bể mánh".
Có quá nhiều người dính líu vào. Hàng trăm công chức dân sự làm công
việc giống tôi đang ăn hối lộ. Hàng ngàn lính dự bị đang đăng ký vào
chương trình sáu tháng chỉ sau khi trả một khoản phí đầu quân. Đó là một
điều vẫn còn chọc ngứa tôi, khi thấy thiên hạ hăng hái tranh nhau chi tiền
để được vào làm lính!
Một ngày nọ, có ông kia khoảng độ ngũ tuần đến với con trai. Ông ta là
một doanh gia giàu có và cậu con là một luật sư tập sự. Ông bố ôm theo
một bó thư giới thiệu, gởi gắm, của các chính trị gia. Ông ta nói chuyện với
ông thiếu tá, rồi ông ta trở lại vào cái đêm họp mặt các đơn vị và gặp vị đại
tá quân trừ bị. Họ rất lịch sự với ông ta nhưng chỉ ông ta qua tôi với chỉ tiêu
thông thường.
Thế là ông bố dẫn cậu con đến bàn giấy của tôi để ghi tên chú nhóc vào
danh sách chờ chính thức. Tên ông ta là Hiller và tên cậu con là Jeremy.
Ông Hiller chuyên doanh về xe hơi, ông có một tổng đại lý xe Cadillac. Tôi
bảo cậu con điền vào bảng phỏng vấn thông thường và chúng tôi tán gẫu
với nhau.
Cậu con không nói gì, trông cậu có vẻ bối rối. Ông Hiller nói:
- Cháu nó phải đợi bao lâu trên danh sách này!
Tôi dựa ngửa vào lưng ghế và buông ra câu trả lời thường lệ:
- Sáu tháng!
- Cháu sẽ được gọi nhập ngũ trước thời hạn đó, - ông Hiller nói. - Tôi rất