Còn những tay tai to mặt lớn lại rất ngại bước vào lãnh vực quân đội, bởi
đó là "miền đất dữ", rất nhạy cảm. Mấy tay chính trị gia ớn lắm, không
muốn dây vào.
Tôi nghĩ đến tay đại biểu quốc hội đã đến văn phòng tôi Vậy là lão ấy có
bùa "gươm đâm không thủng, đạn bắn đi lệch" hay sao? Hay có lẽ lão đã
đến cuối sự nghiệp chính trị rồi nên đếch cần giữ kẽ nữa? Ông Hiller vẫn
đang nghía tôi cẩn thận.
- Đừng hiểu lầm tôi, - ông nói. - Tôi cũng gốc Do Thái. Nhưng với dân Do
thái Sephardic anh nên rất tiểu tâm nếu không họ sẽ lấn lướt anh. Những kẻ
"khôn ăn người" mà! Vậy nên khi anh đến gặp lão ấy, nhớ động não, hết
công suất nhé!
Ông tạm ngưng và hỏi tôi, vẻ lo lắng.
- Anh không phải dân Do Thái chứ?
- Tôi cũng không rõ, - tôi nói.
Lúc đó tôi nghĩ đến mình cảm nhận như thế nào về thân phận trẻ mồ côi.
Chúng tôi đều bất bình thường. Không biết về cha mẹ mình, chúng tôi
không bao giờ nghĩ ngợi chuyện mình gốc Do Thái hay Ireland hay là gốc
quái quỷ gì.
***
Ngày hôm sau tôi gọi ông Eli Hemsi nơi văn phòng ông Giống như những
vị đàn ông có vợ khi liên lạc chuyện làm ăn, những ông bố của các khách
hàng của tôi chỉ cho tôi số điện thoại nơi làm việc. Nhưng họ cần có điện
thoại riêng của tôi, phòng trường hợp họ phải tiếp xúc với tôi ngay. Tôi đã
nhận rất nhiều cú điện thoại khiến Vallie ngạc nhiên. Tôi bảo nàng đó là
những cuộc gọi liên quan đến chuyện cá độ và những bài viết cho tạp chí.
Ông Hemsi yêu cầu tôi đến văn phòng ông trong giờ ăn trưa và tôi đến. Đó
là một trong các toà cao ốc của trung tâm may đo trên Đại lộ Số Bảy chỉ
cách kho quân nhu mười phút chạy xe. Một cuộc dạo chơi dễ chịu trong
không khí mùa xuân.
Trong toà nhà, người tiếp tân dẫn tôi đi qua những showrooms trưng bày
những kiểu quần áo mới cho mùa tới. Rồi tôi được đưa qua một cánh cửa
nhỏ đi vào dãy văn phòng ông Hemsi. Cô tiếp tân chuyển giao tôi cho cô