nhân hậu, - Ông nói. - Anh đã có con chứ?
- Vâng, có, - tôi đáp.
Ông hỏi tôi có mấy đứa chúng bao lớn, trai hay gái. Ông hỏi thăm vợ tôi,
hỏi nàng mấy tuổi. Ông xử sự kiểu thâm tình như một ông chú ông bác. Rồi
ông hỏi địa chỉ và điện thoại nhà riêng của tôi để có thể liên lạc trực tiếp
khi cần.
Khi tôi từ biệt, ông đích thân tiễn tôi đến thang máy. Tôi thử nghĩ mình đã
làm xong việc. Tôi không có ý tưởng nào về việc gỡ cậu con ông ta khỏi
cái lưỡi câu của bên động viên quân chính quy.
Và ông Hemsi nói đúng tôi thực sự có một tấm lòng nhân hậu. Tôi có trái
tim khá trung thực để không tìm cách đánh lừa nỗi lo lắng của ông và bà vợ
ông để rồi không làm được chuyện gì. Và tôi có một cái đầu khá thông
minh để không vướng vào một con cá đã dính câu bên Quân đội. Cậu ta đã
nhận được lệnh gọi nhập ngũ và sẽ đi vào Quân đội chính quy trong tháng
tới. Mẹ cậu sẽ phải sống không có cậu.
Ngay ngày hôm sau Vallie gọi điện thoại cho tôi lúc tôi đang làm việc.
Giọng nàng rất hồ hởi phấn khởi.
Nàng bảo tôi là nàng vừa nhận được một phần hàng đặc biệt với năm thùng
quần áo mới toanh. Quần áo đủ loại cho đám nhóc cho mùa thu đông sắp
tới, đẹp khỏi chê. Cũng có một thùng riêng cho nàng. Toàn thứ đắt tiền
chúng tôi chưa từng bao giờ có thể mua nổi.
- Có một danh thiếp. - nàng bảo. - Từ ông Hemsi. Ai vậy? Merlyn, quà đẹp
lắm. Tại sao ông ấy cho anh quà đó?
- Anh viết mấy tập giới thiệu doanh nghiệp của ông ấy, - tôi nói. - Tiền bạc
không bao nhiêu nhưng ông có hứa gửi cho lũ trẻ nhà mình ít quà. Nhưng
anh nghĩ không có gì nhiều.
Tôi nghe được vẻ hài lòng trong giọng nói của Vallie:
- Ông ấy thật khả ái. Toàn bộ các thùng quà chắc phải đáng giá hơn cả ngàn
đô.
- Tuyệt quá. - tôi nói. - Tối nay anh sẽ nói với em rõ hơn.
Sau khi gác máy, tôi kể với Frank về những chuyện đã xảy ra về ông Hiller,
nhà buôn xe Cadillac.