thư ký của ông Hemsi, một phụ nữ trung niên nghiêm túc, phục sức rất lịch
sự. Bà ta đưa tôi vào phòng trong.
Ông Hemsi trông khôi ngô tuấn vĩ như một kỵ sĩ Cô-dắc với bộ comple cắt
may thật vừa khéo, áo sơ-mi trắng loại cực sang với cà vạt đỏ sẫm. Nét mặt
ông rất sắc sảo nhưng tia nhìn lại nhuốm vẻ buồn man mác. Trông ông có
dáng dấp quý tộc và vẻ bề thế của một bậc trưởng thượng khả kính. Ông
đứng lên từ bên kia bàn giấy và nắm cả hai bàn tay tôi trong đôi tay ông để
chào đón tôi. Ông nhìn sâu vào mắt tôi. Ông sát người vào tôi và nói rất
nghiêm trang:
- Ông bạn tôi nói đúng, anh có một trái tim nhân hậu. Tôi biết anh sẽ giúp
tôi.
- Thực sự tôi không thể giúp ông đâu. Tôi muốn lắm, nhưng tôi không có
khả năng, - tôi nói.
Và tôi giải thích toàn bộ về quy định tuyển quân cho ông nghe như tôi đã
nói với ông Hiller. Tôi có vẻ lạnh lùng hơn là tôi muốn nói. Tôi không thích
những người nhìn sâu vào mắt tôi.
Ông ngồi đó, gục gặc đầu một cách trang nghiêm. Rồi làm như không hề
nghe tôi nói một lời nào, ông ta cứ nói tiếp, giọng ông thực sự buồn bã.
- Bà vợ đáng thương của tôi hiện nay sức khoẻ rất kém. Bây giờ mà phải xa
con chắc bà ấy chết mất. Bà ấy sống chỉ vì thằng con đó. Nếu nó phải đi xa
cả hai năm dằng đẵng, chắc bà không sống nổi. Ông Merlyn, ông phải giúp
tôi. Nếu ông làm việc này cho tôi, tôi sẽ làm cho ông được hạnh phúc suốt
phần đời còn lại.
Không phải điều đó thuyết phục tôi. Không phải tôi tin vào một lời nào của
ông. Nhưng câu chót của ông tác động đến tôi. Chỉ có vua chúa mới có thể
nói với một người nào đó "Ta sẽ làm cho người được hạnh phúc suốt phần
đời còn lại". Ông ta tin vào quyền lực của mình quá Nhưng tất nhiên lúc đó
tôi nhận ra rằng ông ta đang nói về tiền bạc.
- Để tôi suy nghĩ xem, - tôi nói. - May ra có thể tôi tìm được diệu kế gì
chăng.
Ông Hemsi gục gặt đầu một cách thật trầm trọng:
- Tôi biết anh sẽ cố. Tôi biết anh có một trí tuệ thông minh và tấm lòng