- Thế là cậu đã rửa được chúng, - anh nói.
- Pháp sư Merlyn mà, - tôi nói. - Đâu phải là tay cờ bạc nhếch nhác, thoái
hoá.
Và đúng thế. Tôi chẳng hề cảm thấy bị kích động như trước kia. Không có
gì thôi thúc tôi phải chơi liều. Tôi đã có đủ tiền để mua cho gia đình một
căn nhà và tài khoản ngân hàng cho những việc khẩn cấp. Tôi có những
nguồn thu nhập dồi dào. Tôi đang hạnh phúc. Tôi yêu vợ và đang viết một
quyển tiểu thuyết. Đánh bạc cũng vui đấy nhưng chỉ thế thôi. Nguyên cả
buổi tối hôm ấy tôi chỉ thua mất hai trăm đô.
Cully kéo tôi vào shop cà phê để dùng hamburger và sữa.
- Mình phải làm việc ban ngày, - anh ta nói - Mình có thể tin là cậu không
đánh bài chứ?
- Đừng lo, - tôi nói. - Tôi còn bận rộn để đổi tiền mặt ra phỉnh khắp cả
thành phố. Tôi sẽ giảm xuống mức mua con phỉnh năm trăm đô-la thôi để
bớt bị chú ý.
- Ý nghĩ hay, - Cully nói. - Thành phố này có nhiều nhân viên FBI hơn là
thương gia đấy.
Anh ngừng một lát:
- Cậu chắc là mình không muốn có một em để ngủ? Tôi có vài cô xinh ra
phết. - Anh nhấc một trong những điện thoại nội bộ ở quầy điện thoại.
- Tôi mệt quá, - tôi nói.
Và đúng thế. Ở đây, tại Las Vegas, dang là hơn 1 giờ sáng, nhưng ở New
York hiện là 4 giờ sáng, và tôi vẫn còn theo "đồng hồ sinh học" của New
York.
- Nếu cậu cần gì, cứ việc đến văn phòng của mình, - anh nói. - Ngay cả
chuyện cậu cần tán gẫu để giết thì giờ.
- OK, nếu cần tôi sẽ đến.
Ngày hôm sau, gần trưa tôi mới dậy và gọi điện thoại cho Vallie. Không có
tiếng trả lời. Lúc đó là 3 giờ chiều ở New York, và là chiều thứ bảy. Có lẽ
Vallie đã đem bọn nhóc về nhà cha mẹ nàng ở Long Island. Vì thế tôi gọi
về đó và gặp bố nàng. Cụ hỏi mấy câu thăm dò có vẻ nghi ngờ về chuyện
tôi đang làm gì ở Vegas. Tôi giải thích là tôi đang đi tham quan thực địa để