Có nguyên một cánh của khách sạn dành cho công tác hành chánh quản trị.
Tôi đi theo hành lang và qua dãy văn phòng của Nhà điều hành. Đến một
tấm biển gỗ đề "Phụ tá điều hành của Chủ tịch".
Ngồi ở văn phòng phía ngoài là một cô thư ký trẻ rất xinh. Tôi xưng tên và
cô báo vào văn phòng phía trong. Cully hiện ra, đến bắt tay và ôm tôi. Cách
biểu hiện mới này của anh vẫn còn làm tôi hơi bỡ ngỡ. Nó có vẻ quá phô
trương, quá ngoại hướng, không đúng phong cách quen thuộc trước đây
giữa chúng tôi. Anh thực sự có một phòng làm việc rất kiểu cách với những
ghế bành tay dựa trông bề thế, với ánh sáng dịu và những bức tranh trên
tường, tranh sơn dầu bản gốc.
Tôi không biết chúng có tác dụng gì không. Anh cũng có ba màn hình TV
đang hiển thị. Một cái hiển thị hành lang khách sạn. Một cái khác hiển thị
những bàn crap của casino đang hoạt động. Màn hình thứ ba hiển thị bàn
baccarat.
Khi nhìn vào màn hình đầu tiên, tôi thấy một cậu trai mở cửa phòng mình
nơi hành lang và dìu cô gái trẻ vào, với bàn tay chàng trên mông nàng.
- Những chương trình tốt hơn mình có ở New York, - tôi nói.
Cully gật đầu.
- Tôi phải để mắt đến mọi thứ trong khách sạn này, - anh nói.
Anh ấn mấy nút nơi hộp điều khiển đặt trên bàn giấy, và ba cảnh trên TV
thay đổi. Chúng tôi thấy cảnh bãi đậu xe của khách sạn, một bàn blackjack
đang hoạt động và cô thủ quỹ của quán cà phê đang ghi tiền.
Tôi ném cái áo jacket Vegas Winner lên bàn giấy của Cully:
- Bây giờ anh muốn làm gì cái áo ấy thì làm, tôi nói.
Cully nhìn trừng trừng vào cái áo jacket hồi lâu.
Rồi anh nói, vẽ lơ đãng:
- Cậu đã đổi tiền mặt hết chưa?
- Phần lớn. - tôi nói. - Tôi không cần cái áo jacket đó nữa. - Tôi cười. - Vợ
tôi cũng ghét nó như anh vậy.
Cully cầm cái áo lên.
- Tôi không ghét nó. - anh nói. - Gronevelt không thích thấy nó lởn vởn
quanh đây. Cậu nghĩ điều gì xảy đến cho chiếc áo của Jordan?