hận, xấu hổ và rồi là một nỗi buồn tê tái về tấn bi hài kịch của đời người
Anh thở dài.
- Sau đó nàng say sưa liên miên mấy tháng liền và thường xuyên gục đầu
khóc trên vai tôi. Rồi nàng gặp một anh nhà giàu ngốc nghếch và hiện nay,
nàng là một hiền nội nghiêm túc tại một nơi nào đó của bang Minnesota.
- Vậy anh sẽ làm gì với chiếc jacket này? - tôi hỏi anh ta.
Bỗng dưng Cully cười nhăn nhở:
- Mình sắp đem cái áo này cho Gronevelt. Nào, mình cũng muốn cậu gặp
ông ấy.
Anh đứng lên khỏi chiếc ghế chộp lấy cái áo jacket và đi ra khỏi văn
phòng. Tôi đi theo anh. Chúng tôi đi dọc theo hành lang. Cô thư ký đưa
chúng tôi vào văn phòng riêng, rộng mênh mông của ông Gronevelt.
Gronevelt đứng lên khỏi ghế ngồi. Trông ông có vẻ già hơn hình ảnh tôi
nhớ về ông. Chắc phải vào khoảng cuối thất tuần, tôi nghĩ. ăn mặc thật
trang nhã, sang trọng.
Mái tóc bạc trắng làm ông trông giống một ngôi sao điện ảnh trong một vai
nào đó. Cully giới thiệu chúng tôi với nhau.
Gronevelt bắt tay rồi trầm giọng nói:
- Ta có đọc quyển sách của cậu. Hay lắm. Hãy cứ thế và rèn luyện thêm
nữa. Một ngày không xa đâu, cậu sẽ thành danh.
Tôi ngạc nhiên. Gronevelt đi trở lại việc kinh doanh cờ bạc, có một thời
ông đã là một con người rất tồi tệ và ông vẫn còn là một người được nể sợ
ở Vegas. Vì một vài lý do, tôi không bao giờ nghĩ rằng ông ta lại là người
mê đọc sách. Lại một phát bắn trượt mục tiêu.
Tôi biết rằng những ngày thứ bảy và chủ nhật là thời gian bận rộn cho
những người như Gronevelt và Cully - những vị quản lý các khách sạn lớn
ở Vegas, như khách sạn Xanadu. Họ có những bạn hàng quen thân từ khắp
mọi nơi trên nước Mỹ bay tới cho những cuộc nghỉ cuối tuần để đánh bạc
và giải trí đủ mọi trò. Vì thế tôi nghĩ chỉ nên ra mắt chào Gronevelt rồi rút
lui sớm.
Nhưng Cully lại thấy cái áo jacket Vegas Winner lên cái bàn giấy khổng lồ
của Gronevelt và nói: