- Còn anh, Merlyn, anh là một trong những tay chơi cờ bạc dở nhất mà tôi
từng gặp trong hơn năm mươi năm ở trong ngành kinh doanh này. Anh còn
tệ hơn một tay chơi thoái hoá. Vì anh là một tay chơi lãng mạn! Anh nghĩ
anh là một trong những nhân vật giống như trong tiểu thuyết của Ferber, cô
ta cho một tay chơi ngốc nghếch thành kẻ anh hùng. Anh đánh bạc như một
thằng ngốc. Lúc thì anh theo một hệ thống, lúc thì anh zigzag lung tung.
Nghe ta nói đây, anh là một trong số ít người nơi cuộc đời này mà ta tha
thiết khuyên nên bỏ chơi cờ bạc. Và rồi ông đặt kéo xuống, và cười thật cởi
mở, thân thiện với tôi.
- Nhưng nói sao được, bởi cách chơi đó thể hiện đúng cái bản chất nghệ sĩ
lông bông của anh mà.
Thực sự tôi có hơi tự ái chút chút! Và ông cũng nhận thấy điều ấy. Tôi tự
cho mình là một tay chơi khôn ngoan, biết điều tiết luận lý học với ma
thuật huyền học?
Biết pha trộn lô-gíc với ma-gic bằng công thức và liều lượng tương thích để
cho ra một hổ lốn thần kỳ! Có khả năng chuyển nguy thành an, chuyển bại
thành liệt! Bố già lõi đời Gronevelt hình như đọc được tâm hồn tôi.
- Merlyn, - ông nói. - Ta thích cái tên đó. Hợp với anh lắm. Theo những gì
ta từng đọc, thì tay ấy cũng chẳng phải là một pháp sư cao cường gì lắm
đâu. Và anh cũng đếch phải.
Ông cầm cây kéo lên và bắt đầu cắt trở lại.
- Mà này, hồi ấy thế quái nào anh lại đi đánh nhau với cái thằng hạ tiện
phách lối kia?
Tôi nhún vai:
- Tôi chẳng ham đánh nhau đâu. Nhưng ông biết sự thể như thế nào rồi đấy.
Hồi ấy tôi đang cảm thấy buồn bực về chuyện rời xa gia đình. Mọi sự đang
diễn tiến theo chiều hướng tồi tệ. Nên tôi đang tìm cách trút cơn Tarzan nổi
giận xuống đầu một ai đó.
- Cậu nhắm sai người rồi, - Gronevelt nói. - Cully đã cứu cậu. Với sự giúp
đỡ nho nhỏ của tôi.
- Cám ơn, - tôi nói.
- Tôi mời cậu ta làm việc, nhưng cậu ta không muốn, - Cully nói.