York.
- Chúng ta đang cố làm một chuyện giống như đã từng thử một lần với
Jordan, - tôi nói đùa.
Cully thở dài:
- Tại sao anh ta làm chuyện đó? Vận may dang thay đổi. Anh ta sắp làm kẻ
chiến thắng nữa. Anh ta chỉ cần níu vào đó.
- Có lẽ anh ấy không muốn thúc đẩy vận may, - tôi nói.
- Chắc là tôi đang đùa ấy mà, - Cully nói.
Sáng hôm sau Cully bấm chuông phòng tôi và chúng tôi cùng ăn điểm tâm.
Sau đó anh chở tôi xuống phố Vegas Strip đến một văn phòng luật sư, ở đó
chúc thư của tôi được tạo ra và chứng thực. Tôi lặp lại đôi ba lần rằng anh
tôi Artie, phải được gửi một bản copy của chúc thư. Khi tôi nhắc lại đến lần
thứ tư, Cully sốt ruột cắt ngang:
- Mọi chuyện đều đã được giải thích kỹ càng cả rồi anh ngố à. Đừng có mà
lẩm cẩm ông cụ non nữa. Mọi chuyện sẽ được thực hiện đúng từng li từng
tí. Cứ yên chí ăn no ngủ kỹ!
Khi chúng tôi rời văn phòng, Cully chở tôi dạo quanh thành phố và chỉ cho
tôi thấy công cuộc xây dựng mới đang liên tục phát triển. Toà cao ốc sừng
sững như ngọn thảp vươn lên trời xanh của khách sạn Sands, lấp lánh màu
vàng tươi rực rỡ giữa bầu trời sa mạc.
- Thành phố này vẫn đang tăng trưởng và không ngừng tăng trưởng, - Cully
nói. - Sa mạc hầu như vô tận trải dài đến các ngọn núi xa mút mắt.
- Không gian còn bao la, - tôi nói.
Cully cười:
- Rồi cậu sẽ thấy. Cờ bạc là người khách đang đến.
Chúng tôi dùng bữa ăn trưa nhẹ, và rồi để tưởng nhớ thời xưa, chúng tôi
vào khách sạn Sands, bỏ ra mỗi người hai trăm đô-la để chơi crap. Cully
nói kiểu tự hào:
- Hãy xem thập nhị huyền công từ cánh tay phải của ta đây!
Rồi với vẻ mặt trang nghiêm, nhuốm phần huyền bí, tay trái vẽ một vòng
tròn, tay phải cầm con xúc xắc vung lên, anh vừa hô:
- Hey presto! Cấp cấp như luật lệnh! Sáu mặt sặc máu luôn! - Vừa ném con