cậu ta cũng sợ chết khiếp nếu phải thi hành nghĩa vụ quân sự năm và đi
đánh nhau ở nước ngoài. Tôi hỏi tại sao cậu ta không làm đơn xin hoãn
dịch vì lý do gia cảnh khó khăn, căn cứ trên sức khoẻ của người vợ. Cậu ta
đã thử chuyện đó nhưng đơn đã bị bác.
Chuyện ấy nghe không ổn, nhưng tôi làm lơ. Buddy Stove giải thích rằng
một trong những hấp dẫn nhất của chương trình nghĩa vụ quân sự sáu tháng
đó là người ta được thi hành nghĩa vụ quân sự ngay tại Mỹ và Murray
Nadelson có thể đem vợ theo sống ở gần căn cứ huấn luyện của mình. Sau
sáu tháng đó, người ta cũng muốn làm sao cho cậu ta được chuyển về nhóm
kiểm soát để cậu ta không phải trình diện hàng tuần. Thực sự cậu ta cần ở
gần vợ càng nhiều càng tốt.
Tôi gật đầu. OK, tôi có thể làm chuyện này. Thế rồi Buddy Stove ném quả
bóng lõm ra. Anh ta muốn mọi chuyện này đều miễn phí. Nghĩa là tôi làm
công quả thôi! Để đức cho các con anh mà? Tại vì thằng bạn Murray của
em nghèo lắm, chẳng có được một xu dính túi.
Trong lúc đó Murray không thể nhìn vào mắt tôi. Cậu ta cứ cúi đầu. Tôi
thoáng có ý nghĩ có thể là một chuyện vờ vịt nhưng rồi tôi không thể tưởng
tượng là có người nào lại đi nói vợ mình bị ung thư để chỉ khỏi phải trả một
mối tiền nhỏ. Và rồi tôi có một ảo tưởng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lỡ như có
một ngày toàn bộ vụ việc này đổ bể và báo chí đăng rùm beng lên là tôi đã
buộc một anh chàng phải trả hối lộ để lo cho anh ta, trong khi vợ anh ta bị
ung thư. Có lẽ tôi sẽ trở nên kẻ để tiện nhất trên đời, ngay cả dưới mắt tôi.
Thế là tôi nói:
- Được rồi, tôi giúp anh.
Và nói với Murray là tôi hy vọng bệnh tình của vợ anh sẽ thuyên giảm. Đến
đó kết thúc bữa ăn trưa.
Tôi hơi bực bội một tí. Tôi đã có chủ trương là sẽ đăng ký cho bất kỳ ai vào
chương trình sáu tháng nếu người đó nói là mình không thể trả tiền. Điều
đó đã xảy ra nhiều lần rồi. Tôi sẵn sàng làm công quả khoản đó. Nhưng
việc chuyển sang việc kiểm soát và tránh né được năm năm nghĩa vụ trù bị
là một cú làm ăn đáng giá. Đây là lần đầu tôi được yêu cầu ban phát điều
đó miễn phí.