Bản thân Buddy Stove từng phải trả năm trăm đô-la cho ơn huệ đặc biệt đó,
chưa kể hai trăm đô-la lúc đăng ký đầu quân. Dù sao tôi cũng làm cho mọi
việc cần thiết được thực hiện êm ái và hiệu quả. Murray Nadelson sẽ thi
hành nghĩa vụ trong sáu tháng, rồi tôi hoán đổi cậu ta sang nhóm kiểm soát,
nơi đó cậu ta chỉ là một cái tên trên bảng phân công.
Còn giờ đây. Murray Nadelson là cái quái gì mà đến ngồi trước bàn giấy
của tôi? Tôi bắt tay cậu ta và chờ đợi.
- Tôi vừa nhận được cú điện thoại của Buddy Stove, - Murray nói. - Anh ấy
bị gọi tái ngũ từ nhóm kiểm soát. Họ sẽ đưa anh ấy đi thi hành nghĩa vụ
quân sự tích cực.
- Thật rủi cho Buddy, - tôi nói.
Giọng tôi không có vẻ đồng cảm cho lắm. Tôi không muốn Buddy nghĩ
rằng tôi sẽ giúp đỡ. Nhưng Murray Nadelson đang nhìn thẳng vào mắt tôi
như thể cậu ta đang "lên gân" để nói một điều gì mà cậu ta thấy khó nói. Vì
thế tôi dựa ngửa ra nghế ngồi và nói:
- Tôi không thể làm gì cho anh ta đâu!
Nadelson lắc đầu cách quả quyết:
- Anh ấy biết điều đó.
Cậu ta ngưng một lát.
- Ông biết là tôi chưa bao giờ đền ơn ông một cách xứng đáng đối với tất cả
những gì ông đã làm cho tôi. Ông là người duy nhất đã giúp dỡ tôi mà
không đòi gì. Tôi muốn nói là tôi không bao giờ quên những gì ông đã làm
cho tôi. Đó là lí do tại sao tôi đến đây hôm nay. Có lẽ tôi có thể giúp ông.
Bây giờ đến lượt tôi bối rối. Tôi không muốn cậu ta đưa tiền cho tôi vào lúc
đã quá trễ như thế này. Chuyện gì đã qua là đã qua. Và tôi thích ý tưởng có
một vài thiện nghiệp trong đời mình mà chỉ cần riêng mình biết.
- Quên chuyện đó đi, - tôi nói.
Tôi vẫn còn cảnh giác. Tôi không muốn hỏi vợ cậu ta có khá hơn không, tôi
không bao giờ tin chuyện đó. Và tôi cảm thấy bất an khi cậu ta cảm thấy
biết ơn đến thế về cảm tình của tôi khi mọi chuyện chỉ là giao tế nhân sự
- Buddy bảo tôi đến gặp ông, - Nadelson nói. - Anh ấy muốn cảnh báo cho
ông là nhân viên FBI đang có mặt rất đông ở Fort Lee, đang thẩm vấn