hay không? - Tôi hỏi Nadelson.
- Hẳn là phải có! - Murray nói. - Trừ phi chính quyền muốn bưng bít toàn
bộ sự việc và dấu nhẹm đi.
- Có cơ may nào cho việc đó không? - Tôi hỏi.
Murray Nadelson lắc đầu:
- Không, nhưng Buddy hình như nghĩ rằng ông có thể né tránh được, những
anh chàng có liên hệ với ông đều nghĩ là ông tốt, không bao giờ thúc ép
chuyện tiền nong như Alcore. Không ai muốn đẩy ông vào chỗ rắc rối và
Buddy rỉ tai họ là đừng nên làm cho ông dính dáng vào.
- Hãy cám ơn anh ấy giùm tôi, - tôi nói.
Nadelson đứng lên và bắt tay tôi:
- Tôi muốn cám ơn ông lần nữa, cậu ta nói. - Nếu ông thấy cần một nhân
chứng xác nhận cho ông hoặc ông muốn FBI hỏi tôi, tôi luôn chờ đợi để
làm hết sức mình.
Tôi bắt tay cậu ta và thực lòng thấy biết ơn.
- Tôi có thể giúp cho bạn việc gì không? - Tôi nói. - Có thể nào bạn bị từ
chối vào nhóm kiểm soát không?
- Không đâu! - Nadelson nói - Tôi có một đứa con nhỏ, chắc ông nhớ, và
vợ tôi mới mất hai tháng trước đây Vì thế tôi an toàn.
Tôi sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt chàng ta khi nói điều đó ngay
cả giọng nói cũng đầy sự tự căm ghét cay đắng. Và khuôn mặt chàng ta có
vẻ xấu hổ và thù ghét. Chàng ta tự phỉ báng mình vì còn sống. Thế mà
chàng ta đâu có thể làm gì khác hơn là theo dòng đời đã diễn ra. Chăm sóc
cho đứa con dại, sáng sáng đi làm, đáp ứng yêu cầu của một người bạn và
đến đây để báo động cho tôi và nói lời cám ơn về chuyện tôi đã làm cho
anh ta mà vào lúc đó, anh ta đã cảm thấy quan trọng với mình nhưng bây
giờ thực sự chẳng còn có nghĩa gì với anh ta nữa. Tôi rất tiếc đã nghĩ sai về
chuyện vợ anh ta, bây giờ tôi tin hoàn toàn rằng anh ta là người trung thực,
tôi cảm thấy xốn xang đã nghĩ không hay về anh ta và có lẽ anh ta đã cứu
vãn điều đó lần cuối. Vì mấy năm trước đây khi anh ta cúi đầu trong lúc
Buddy Stove năn nỉ tôi giúp, hẳn là anh ta đã biết rằng tôi nghĩ cả hai đều
đang nói dối. Đây là một cuộc phục thù nho nhỏ và anh ta đã hoàn tất rất