nhẹ nhàng.
***
Tôi trải qua một tuần lễ bồn chồn lo sợ trước khi sự cố cuối cùng xảy đến,
đó là một ngày thứ hai, và tôi ngạc nhiên khi viên thiếu tá bước vào văn
phòng sớm hơn thường lệ. Lão ta ném cho tôi một tia nhìn giễu cợt trong
lúc lão bước vào văn phòng riêng.
Đúng mười giờ có hai người đàn ông bước vào và yêu cầu gặp thiếu tá. Tôi
biết ngay họ là ai họ hầu như đúng y những gì văn học và điện ảnh mô tả về
họ. Trang phục kiểu bảo thủ với comple cà vạt trông rất chững chạc, anh
chàng lớn hơn độ tuổi bốn mươi lăm với nét mặt sắc sảo anh chàng kia trẻ
hơn với thân hình dong dỏng cao.
Tôi chỉ họ vào văn phòng của viên thiếu tá, họ nói chuyện với ông ta
khoảng ba mươi phút, rồi họ đi ra và đứng trước bàn giấy của tôi, người lớn
tuổi hơn hỏi, theo nghi thức:
- Anh có phải là John Merlyn?
- Vâng, tôi đây, - tôi đáp.
- Chúng tôi có thể nói chuyện với anh trong phòng riêng được không?
Chúng tôi đã được phép thủ trưởng của anh.
Tôi đứng lên và dẫn họ vào một trong các phòng họp buổi tối của đơn vị, cả
hai liền rút từ túi ra thẻ công vụ màu xanh cho tôi xem. Tay lớn tuổi hơn tự
giới thiệu:
- Tôi là James Wallace của cục điều tra liên bang. Còn đây là Tom Hannon.
Anh chàng Hannon cười thân thiện với tôi:
- Chúng tôi muốn hỏi anh vài câu, anh không phải trả lời mà không hỏi ý
kiến luật sư, nhưng nếu anh trả lời chúng tôi, thì bất kỳ điều gì anh nói
cũng có thể được dùng để chống lại anh, rõ chứ?
- Rõ! - tôi nói.
Tôi ngồi xuống ở một đầu bàn và họ ngồi xuống mỗi người mỗi bên của cái
bàn để tôi bị kẹp ở giữa.
Anh chàng lớn tuổi hơn Wallace hỏi:
- Anh có ý tường nào về việc tại sao chúng tôi đến đây không?
- Không! - tôi nói.