đô-la mỗi ngày về tiền thắng để khách sạn cân bằng thu chi. Và theo như
Cully biết, Xanadu chưa từng bao giờ có năm nào chịu lỗ. Ngay cả với việc
Gronevelt ăn bớt gần nửa triệu đô-la.
Trong các năm mà anh cầm cái và "hớt váng kem" cho Gronevelt, Cully
chưa từng bao giờ bị cám dỗ mắc vào sai lầm mà người khác, vào địa vị
anh, dễ dàng mắc phải, đó là theo voi ăn bã mía, kiếm tí chút riêng cho
phần mình. Xét cho cùng nếu dễ kiếm như thế, tại sao Cully không cho một
anh bạn chí cốt mỗi ngày đảo một vòng kiếm chừng năm bảy trăm đô-la
thôi rồi cưa đôi, nhẹ nhàng. Thế là hàng tháng cũng tư túi riêng được sáu
bảy ngàn đô, quá khoẻ! Nhưng Cully biết chuyện đó mang tính định mệnh
chứ chẳng chơi. Vả chăng anh còn nuôi những mưu đồ ở tầm vóc lớn hơn
nhiều. Anh cảm nhận được nỗi cô đơn nơi Gronevelt, nhu cầu tình bạn mà
chỉ có anh đem lại. Và điều ấy quả đã xứng công. Vào khoảng hai lần mỗi
tháng, Gronevelt mang Cully theo ông đi săn lùng đồ cổ. Họ sẽ mua những
thứ như đồng hồ vàng lâu năm, những bức hình đóng trong khung mạ vàng
từ thời sơ khai của Los Angles và Las Vegas. Họ đi lùng những máy xay cà
phê kiểu xưa, những xe hơi đồ chơi cũ, những đầu máy xe lửa hay tháp
chuông nhà thờ, những con búp bê Trung Hoa hay Nhật Bản, những hộp
đựng nữ trang thời nữ hoàng Victoria, những cốc uống bia của Bắc Âu.
Những món đồ này thường có giá trị từ một trăm đến hai trăm đô-la, hiếm
khi đắt hơn. Trong những chuyến đi đó, Gronevelt thường tiêu hết vài ngàn
đô. Ông và Cully sẽ ăn tối tại Los Angeles và ngủ một đêm tại khách sạn
Beverly Hills, rồi bay về Vegas trên chuyến bay sớm.
Cully sẽ mang những thứ đồ cổ tạp pín lù đó trọng vali của anh và khi đến
Xanadu sẽ cho nhân viên gói lại thành những gói quà thanh lịch và giao đến
dãy phòng của Gronevelt. Rồi hàng đêm - hay gần như hàng đêm,
Gronevelt sẽ bỏ vào túi một vài món, đi xuống casino tặng cho một tay
chơi cao cấp - Chủ mỏ dầu hoả ở Texas hay chủ nhân cửa hàng thời trang ở
New York - hàng năm vẫn đến chơi ở các sòng bài của ông và ném vào đó
mỗi người từ năm mươi đến một trăm ngàn đô-la chỉ nhằm mua chút cảm
giác hồi hộp tí cho vui thôi, chứ số tiền đó đối với họ chỉ là khoản vứt đi
nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ!