qua ngày? Anh là hạng người nào vậy? Anh ở đâu ra mà lại đi xoay xở
kiếm chác từ âm đạo của chúng? Và hãy nhớ rằng một khi anh quỵt chúng
Con ong mật đó, thì anh cũng tự cào bằng mình với chúng rồi. Hay đúng ra,
còn tệ hơn. Dứt khoát từ nay hãy bỏ ba cái trò khỉ ấy nhé! Ta mà còn nghe
anh làm những chuyện linh tinh như thế thì đừng nhìn mặt ta nữa!
Ông vừa nói vừa gằn giọng như một thầy giáo đang quất roi vào mông đứa
học trò hư vậy.
Lạ thay, Cully mặt cứ trơ lì ra lại còn cười hì hì trước cơn thịnh nộ của ông.
Rõ ràng là Gronevelt đã nghe về những trò ma mãnh của anh với phụ nữ,
nhưng rõ ràng là Gronevelt không hiểu đàn bà bằng anh, Cully, kẻ đã rọi
kính chiếu yêu để thấy rõ mồn một tim đen của các nàng! Ô la la? Ông ta
đâu có thấy ra cái khuynh hướng thống dâm bẩm sinh nơi đàn bà. Nhà danh
hoạ Picasso đã chẳng từng hùng hồn tuyên bố "đàn bà là những cỗ máy để
chịu đau khổ" đấy hay sao? Họ sẵn lòng - và họ có nhu cầu - bị lừa gạt để
cảm nhận cái thú đau thương của việc bị lừa gạt và bị phản bội! Đó là cái
biện chứng lạ lùng mâu thuẫn của mâu thuẫn, hủy thể của hủy thể, vực sâu
lại kêu gọi vực sâu, vì tâm hồn đàn bà là những vực sâu!
Nghĩ thế nhưng anh không phản đối ông, anh nói có chút chế giễu:
- Không phải dễ như cụ tưởng đâu. Có khi cả ngàn Con ong mật cũng
không mua được tình yêu của các em đấy!
Không hiểu sao Gronevch lại cười xoà và đồng ý. Ông còn kể cho anh nghe
một câu chuyện tếu về mình.
Vào buổi sơ khai của khách sạn Xanadu, có một nữ lưu đến từ bang Texas
miền Viễn Tây là nữ thừa kế triệu phú của một đại gia dầu hoả đến đây tìm
cái thú giỡn tiền để nguôi ngoai nỗi phiền muộn mất chồng. Ông đã tặng
nàng một cái quạt giấy Nhật Bản loại đồ cổ mà ông đã mua với giá năm
mươi đô-la. Món quà chẳng đáng giá bao nhiêu ấy mà lại làm cho nàng goá
phụ xinh đẹp, giàu có kia xao xuyến và mết ông. Nhưng Gronevelt lại
không lấy làm sung sướng! Bởi vì dù còn lớn hơn nàng cả chục tuổi, đã qua
ngũ thập, song ông vẫn cứ thích gặm cỏ non, chứ cỏ sồn sồn nhai nó trệu
trạo lắm không khéo lại sái cả quai hàm? Thế nhưng, vì sự nghiệp chung, vì
cái danh tiếng hiếu khách của Xanadu ông phải đưa nàng lên một phòng