- Ừ, - tôi nói.
Không có ai mặc đồng phục ngoại trừ Frank. Anh mang tất cả các biểu
chương chiến trận lên người, quân hàm trung sĩ nhất và dấu hiệu thâm niên
quân vụ. Trông anh đúng vẻ một người lính trận chuyên nghiệp gan dạ và
thiện chiến. Tôi biết rằng anh đang đánh cược với ván bài là Khoáng đại
hội thẩm sẽ từ chối kết tội một người yêu nước đang được gọi tái ngũ để
bảo vệ quê hương. Tôi hy vọng anh đi nước bài đúng.
- Lạy Chúa, - Frank nói. - Chúng mà về đây cả gần hai trăm người từ Fort
Lee. Chỉ vì một số những anh chàng thỏ đế này không chạy được thuốc khi
bị gọi tái ngũ.
Tôi bị ấn tượng và ngạc nhiên. Hình như chúng tôi chỉ làm một chuyện quá
nhỏ nhặt thôi mà. Lấy tí tiền để làm một mánh lới nho nhỏ vô hại. Một việc
lợi cho cả đôi bên và chẳng hại cho ai cả. Tất nhiên chúng tôi có phạm luật
nhưng không làm gì thực sự xấu xa. Và ở đây, chính quyền đang tiêu phí
hàng chục ngàn đô-la cho phiên toà này để đưa chúng tôi vô tù. Hình như
chuyện này không công bằng. Chúng tôi có bắn giết ai đâu, đâu có cướp
nhà băng, đâu có biển thủ công quỹ hay giả mạo chi phiếu, tàng trữ đồ gian
hoặc hiếp dâm hay làm gián điệp cho Liên Xô. Vậy thì có gì om sòm,
nhặng xị cả lên? Tôi phá ra cười. Bỗng nhiên, tôi thấy tinh thần phấn chấn
hẳn lên và chẳng hiểu vì sao mình lại vui.
- Cậu cười cái quái gì thế? - Frank nói. - Sắp đến lúc phải lập nghiêm đấy
đừng có mà đùa.
Có những người đứng rải rác chung quanh chúng tôi, trong tầm nghe. Tôi
nói với Fank, giọng vui vẻ:
- Có quái gì đâu mà chúng ta phải lo lắng? Chúng ta vô tội và chúng ta biết
rằng toàn bộ chuyện này đều nhảm. Mặc kệ bọn chúng.
Anh bắt được ý và cười trả lời tôi:
- Ừ mình cũng nghĩ vậy. Cậu có cho rằng những anh chàng này sẽ tự hào
khi vào quân đội để phục vụ Tổ quốc hay không. Tôi chẳng hề kêu la
quang quác hay than van oai oái, dù tôi trải qua trọn một cuộc chiến ghê
hồn.
Rồi chúng tôi nghe tên Frank được gọi ra bởi một viên luật sư, từ phòng