vào chỗ của tôi Tôi sẽ tiến cử người kế nhiệm đó và anh ta sẽ nợ tôi một ân
huệ. Tôi sẽ yêu cầu anh ta dành cho cậu đủ "không gian cộng tác" để sống
được
- Thế thì tuyệt quá, - tôi nói.
Eddie nói vồn vã:
- Tôi có thể dồn nhiều việc cho cậu cho đến lúc đó. Những chuyện phiêu
lưa vài chuyện tình chồng tréo lăng quăng, và những bài điểm sách tôi vẫn
thường phụ trách. OK?
- Tốt quá, - tôi nói. - Khí nào anh sẽ hoàn tất quyển sách của anh?
- Trong vài tháng nữa. - Lancer nói. - Còn cậu?
Tôi vẫn ghét câu hỏi ấy. Sự thật là tôi chỉ mới có đề cương của một quyển
tiểu thuyết muốn viết về một trường hợp tội phạm nổi tiếng ở Arizona.
Nhưng tôi chưa viết được dòng nào. Đã trình đề cương cho nhà xuất bản,
nhưng họ không chịu ứng tiền trước. Họ nói rằng đó là loại tiểu thuyết
không đem lại tiền bạc bởi vì nói đến việc bắt cóc một đứa trẻ và sau đó nó
bị giết. Sẽ không có ai cảm tình với kẻ bắt cóc, nhân vật chính trong quyển
Tôi đang nhắm đến một quyển "Tội ác và trừng phạt" mới và điều đó lại
làm nhà xuất bản đợi.
- Tôi đang viết quyển đó, - tôi trả lời Lancer. - Con đường phải đi còn dài
Lancer cười đồng cảm:
- Cậu là một nhà văn có tài, - anh nói - Một ngày nào đó cậu sẽ viết được
tác phẩm sáng giá. Đừng lo.
Chúng tôi còn nói chuyện một lúc nữa về chuyện viết lách, sách vở. Cả hai
chúng tôi nhất trí với nhận định chúng tôi là những tiểu thuyết gia thực sự
tài năng hơn phần lớn những cây bút danh tiếng đang làm nên sự nghiệp
trên những danh sách best-seller. Khi rời anh, tôi mang tâm trạng tự tin. Tôi
vẫn rời Lancer trong tâm trạng đó. Vì một vài lý do, anh là một trong số ít
người mà tôi thấy thoải mái khi gần gũi, và bởi vì tôi biết anh ấy tài năng
và có con mắt tinh đời, nên ý kiến của anh về tài năng tôi giúp tôi lên tinh
thần. Và thế là mọi chuyện đã chuyển qua hướng tốt đẹp.
Bây giờ tôi là một nhà văn toàn thời gian. Tôi sẽ sống một cuộc đời lương
thiện, đã thoát vòng lao lý và trong vài tháng nữa, sẽ dời về căn nhà riêng