toàn, một cuộc đời an toàn, những quyển sách an toàn, anh làm cho nỗi
tuyệt vọng tan biến.
Ông đang bực bội với tôi. Ông nghĩ mình đang đi vào cốt tuỷ ông không
biết mình cũng đầy nhảm nhí như bao người khác. Và tôi cũng chẳng phiền
gì, điều đó chứng tỏ ma thuật của tôi có tác dụng. Đó là tất cả những gì ông
có thể thấy và với tôi, thế càng tốt thôi. Ông nghĩ tôi kiểm soát được đời
mình, rằng tôi không đau khổ hoặc không cho phép mình đau khổ, rằng tôi
không cảm thấy những cơn đau của nỗi cô đơn đã từng đẩy ông đến với
những người đàn bà khác nhau, những cơn say bí tỉ, những lần hút hít
cocaine. Ông không nhận ra hai điều. Là ông đang đau khổ bởi vì thực sự
sắp điên, chứ không phải đau khổ. Điều nữa là mọi người trên đời này đều
đau khổ và cô đơn chứ cứ riêng gì ông. Song mỗi người phải tự rút ra được
những gì tinh hoa tốt đẹp nhất từ đau khổ và cô đơn. Đây là triết lý bi tráng,
là niềm vuí bi tráng mà ông không tìm thấy. Đáng tiếc cho ông. Kinh Phật
đã chẳng dạy "Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn" hay "Bồ đề thị phiền não,
phiền não thị bồ đề" đấy sao?
***
Và tôi bỗng dưng gặp rắc rối từ một hướng không ngờ tới. Ngày nọ, ở toà
soạn tạp chí tôi nhận cú gọi từ chị Pam, vợ Artie. Chị bảo muốn gặp tôi về
một chuyện quan trọng và chị muốn gặp mà không có mặt Artie. Tôi có thể
đến ngay được không?
Tôi thực sự phát hoảng. Tận trong sâu xa của tâm hồn mình, tôi vẫn hằng
ưu tư về Artie. Anh thực sự mảnh mai và lúc nào trông cũng có vẻ mệt mỏi.
Vẻ đẹp trai thon thả của anh có thể là đầu mối của rắc rối. Tôi hoảng quá
nên yêu cầu cho tôi biết ngay qua điện thoại nhưng chị không chịu. Chị bảo
rằng về cơ thể thì anh ấy chẳng có chuyện gì đâu. Nhưng giữa chị và anh
Artie đang có vấn đề riêng và chị cần tôi giúp.
Liền ngay đó, tôi thấy nhẹ nhõm. Rõ ràng là chị có vấn đề chứ không phải
Artie. Nhưng dù sao tôi cũng nghỉ làm sớm và lái xe đến Long Island để
gặp chị. Artie sống ở vùng Bờ Bắc của Long Island còn tôi sống ở Bờ Nam.
Nên thực ra cũng không xa lắm với hành trình về nhà tôi. Tôi có thể nghe
chị giãi bày và về nhà kịp bữa tối, chỉ hơi trễ hơn thường lệ một chút. Nên