tôi thấy không cần phải gọi về nhà báo cho Vallie.
***
Tôi vẫn thích đến nhà Artie. Anh có năm đứa con, song chúng đều dễ
thương. Chúng thường có nhiều bạn bè đến chơi cùng và Pam không bao
giờ tỏ vẻ phiền. Chị luôn có đồ ăn thức uống đầy đủ để cho cả đám bạn của
con. Có những đứa đang xem tivi, có những đứa đang nô đùa trên bãi cỏ.
Tôi chào bọn trẻ và chúng chào lại tôi.
Pam đưa tôi vào nhà bếp với cái cửa sổ lớn nhìn ra biển. Chị đã pha sẵn
càphê và rót ra cho tôi. Chị vẫn cúi đầu lặng thinh hồi lâu rồi bỗng dưng
ngước lên nhìn tôi và nói:
- Artie đang có bạn gái.
Mặc dù đã có năm mặt con, Pam trông vẫn còn trẻ với khuôn mặt đẹp, dáng
người cao, thanh mảnh và tia nhìn giống như hình tượng Thánh Mẫu. Nàng
gốc dân tỉnh lẻ miền Trung Tây. Artie quen nàng thời sinh viên và bố nàng
là chủ tịch một ngân hàng nhỏ. Không ai trong ba thế hệ gần đây nhất của
gia đình nàng có hơn hai con, nên đối với người thân của nàng thì nàng là
một anh hùng tuẫn đạo vì đã năm lần sinh đẻ.
Khi Pam kết tội anh mình như thế, tôi hơi giận. Tôi biết Artie. Biết anh
không thể nào lừa dối vợ. Anh không thể đem lại nguy cơ cho cái tổ ấm mà
anh chăm chút xây dựng trong bao năm trời và là lẽ sống của đời anh.
Dáng người cao gầy của Pam rũ xuống, những giọt lệ ứa ra trong đôi mắt
nàng. Nhưng nàng vẫn đang quan sát nét mặt tôi. Nếu Artie có chuyện gì,
thì người duy nhất mà anh muốn bày tỏ là tôi. Và nàng cũng đang hi vọng
tôi sẽ để lộ bí mật bởi một vài biểu hiện nào đó trên khuôn mặt mình.
- Điều đó không đúng, - tôi nói. - Artie vẫn luôn có phụ nữ chạy theo và
anh ghét điều ấy. Anh là một người đàn ông chân thật, thẳng thắn nhất trên
đời này. Chị biết là tôi không phải tìm cách biện hộ hay bao che cho anh ấy
đâu. Tôi không kết tội oan nhưng tôi cũng không bao che đâu.
- Tôi biết điều đó, - Pam nói - Nhưng anh ấy về nhà trễ ít nhất là ba lần mỗi
tuần. Và đêm rồi anh còn dấu son môi trên áo. Và anh gọi điện thoại sau
khi tôi đi ngủ, lúc ấy đã khuya. Phải anh gọi chú không?
- Không, - tôi nói.