- Tôi có việc quan trọng muốn nói với anh.
Osano hạ ly Scotch xuống. Ông cười nhăn nhở với bà ta:
- Thì nói đi rồi cút.
Wendy nói rất nghiêm trang:
- Tin xấu đấy.
Osano cười rộ lên, thật lòng. Điều đó thực sự làm ông tức cười:
- Cô luôn luôn là tin xấu, - ông nói và lại cười.
Wendy quan sát ông với sự đắc ý thầm lặng:
- Tôi phải nói riêng với anh.
- Ôi dào, nhảm, - Osano nói.
Nhưng ông biết Wendy. Bà ta thích gây cảnh lộn xộn. Vì vậy ông kéo bà ta
đến chỗ cầu thang đi lên thư phòng của ông. Về sau này tôi đoán là ông
không đưa bà lên một trong các phòng ngủ bởi vì trong thâm tâm ông vẫn
sợ ông sẽ tìm cách gạ gẫm để đéo bà ta, bà ta vẫn còn cái ma lực đó đối với
ông. Và ông biết bà ta sẽ thích thú khi từ chối ông. Nhưng thật sai lầm khi
đưa bà ta vào thư phòng. Phòng đó có một cửa sổ thật lớn mà ông thích
nhìn ra ngoài trong khi viết văn và nhìn người ta đi lại dưới phố. Tôi vẫn
quanh quẩn ở chân cầu thang. Tôi thật sự không hiểu tại sao nhưng tôi linh
cảm rằng Osano sắp cần sự giúp đỡ. Vì thế tôi là người trước tiên nghe
Wendy hét lên một tiếng kinh hoàng và là người đầu tiên hành động vì
tiếng hét đó. Tôi phóng lên các bậc cầu thang và đá bật cánh cửa vào thư
phòng.
Đúng lúc đó tôi thấy Osano tiến sát đến bên Wendy. Bà ta vươn hai cánh
tay ra, cố giữ cho ông ở khoảng cách đôi bàn tay xương xẩu của bà ta cong
lại, các ngón tay rướn dài ra như vuốt mèo để cào cấu vào mặt ông. Bà ta
khiếp sợ nhưng bà ta cũng thích được như vậy. Tôi có thể thấy ra điều đó
trên nét mặt của mụ nữ quái này. Mặt của Ossano đang chảy máu từ hai
đường cào sâu bên má phải. Và trước khi tôi kịp ngăn ông lại, ông đã đấm
vào mặt Wendy khiến bà ta lảo đảo rồi lại ngã vào người ông. Trong một
động tác cực nhanh, nhanh đến không ngờ, ông tóm gọn lấy bà vợ như thể
bà ta là một con búp bê không trọng lượng và ném bà qua cửa sổ bằng sức
mạnh ghê hồn. Cửa sổ vỡ toang, kính rơi loảng xoảng và nàng Wendy phù