ngồi gần tôi trên ghế sofa. Một nụ cười hài hước thoáng trên khuôn mặt bà:
- Tôi vẫn luôn biết rằng chuyện này sẽ xảy ra. - Bà nói.
Gần ba giờ sau, luật sư mới gọi lại tôi. Ông nói ông đã nộp tiền thế chân để
cho Osano được tại ngoại nhưng nếu có người ở bên ông vài ngày có lẽ tốt
hơn. Osano đến căn hộ làm việc của ông ở Village. Tôi có thể đến đó để
bầu bạn với ông và ngăn ông đừng tuyên bố lung tung với báo chí. Tôi trả
lời: "Được chứ". Rồi luật sư kể vắn tắt cho tôi nghe. Osano đã khai rằng
Wendy đã tấn công ông và ông đã gạt bà ta ra xa, bà ta mất thăng bằng và
té ngang qua cứa sổ: Đó là câu chuyện để nói với báo chí.
Luật sư tin chắc rằng ông có thể thuyết phục Wendy thuận theo câu chuyện
đó vì quyền lợi của chính bà. Nếu Osano đi tù, bà sẽ mất phần cấp dưỡng
cho bà và cho con. Mọi chuyện sẽ lắng dịu, êm xuôi trong vòng dăm ba bữa
nữa thôi nếu Osano đừng phát biểu vung vít linh tinh. Trong một vòng giờ
nữa, luật sư sẽ đưa Osano về căn hộ của ông ta.
Tôi rời căn nhà đá nâu gọi taxi về Village. Tôi ngồi trước căn hộ đó cho
đến khi chiếc xe Limo của luật sư đến nơi. Osano bước ra.
Trông ông hoảng sợ. Đôi mắt ông lồi ra, da trắng bệch. Ông đi qua sát tôi,
và tôi đi vào buồng thang máy với ông. Ông lấy chìa khoá từ túi quần ra,
nhưng hai tay run rẩy, tôi mở khoá cửa.
Khi chúng tôi vào căn hộ làm việc nhỏ xíu của ông. Osano nằm vật xuống
giường. Ông vẫn chưa nói tiếng nào với tôi. Ông nằm đó, mệt mỏi rã rời và
quá chán ngán cho cái sự đời! Tôi nhìn quanh căn hộ studio của ông và
nghĩ, đây là Osano, một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thế giới, lại
đang sống trong một cái hang chuột như thế này. Nhưng rồi nhớ ra rằng ít
khi ông sống ở nơi này. Ông thường sống nơi các căn nhà của ông ở
Hamptons hoặc ở Provincetown. Hoặc là với một trong số những bà goá
giàu có mà ông đang "liên doanh" trong một áp phe tình ái độ vài ba tháng.
Tôi ngồi vào một cái ghế bành đầy bụi và đẩy một chồng sách vào góc:
- Tôi nói với bọn cớm là chẳng thấy gì hết.
Osano ngồi lên, bỏ hai bàn tay ra khỏi mặt. Ngạc nhiên thay, tôi thấy một
nụ cười toét miệng trên mặt ông.
- Lạy chúa, cậu có khoái nhìn cái cảnh nàng ta cưỡi gió phi thân qua cửa sổ