Nàng nổi giận:
- Nếu em đến nhà anh và nói với vợ anh là anh yêu em, liệu anh có phủ
nhận em không?
Tôi bật cười. Cười thật lòng (chứ không phải cười ruồi) Tôi ép bàn tay phải
lên ngực trái mình (để che lấp trái tim đen) và bảo:
- Liệu em có thể lặp lại cho "qua" đây nghe điều ấy chăng?
Nàng lặp lại:
- Liệu anh có phủ nhận em không?
Và tôi làm mặt tính phô ma ngâm đá (cứng hơn bơ nhiều):
- Với tất cả tim ta!
Nàng nhìn tôi một lát. Nàng "định" nổi giận nhưng rồi nàng lại phá ra cười:
- Em nhường anh một bước đấy, nhưng em sẽ không nhường bước nữa đâu
nhé!
Và tôi hiểu nàng đang nói gì.
- Được lắm, - tôi nói. - Vậy rồi điều gì xảy ra với Wartberg?
Nàng nói:
- Em tắm rửa cẩn thận, xức dầu thơm, diện quần áo thật đẹp rồi tự dâng
mình lên đàn hiến tế. Người ta để em vào nhà gặp Moses Wartberg. Ông ta
hỏi về nghề nglùệp của em. Rồi ông nói:
- Có bữa ăn tối đang đợi ở phòng ngủ trên kia. Cô vui lòng lên đó chứ?
- Vâng ạ, - em đáp.
Ông ta dìu em lên các bậc cầu thang, một cầu thang đẹp giống như cảnh
trong phim, và mở cửa phòng ngủ, ông ta đóng cánh cửa lại khi em bước
vào, từ bên ngoài và thế là em lọt vào trong phòng ngủ với một cái bàn nhỏ,
trên đó đặt một đĩa bánh snacks.
Nàng lại diễn một tư thế khác của cô gái trẻ ngây thơ, ngơ ngác.
- Thế Moses ở đâu? - tôi hỏi.
Ông ta ở ngoài. Trên lối đi hành lang.
- Ông ta để em ăn một mình? - tôi nói.
- Không, - Janelle trả lời. - Có bà Bella Wartberg với bộ đồ ngủ mỏng manh
đang chờ em.
Tôi kêu lên: