Cully thở ra:
- Hành trình đến Nhật Bản thật là diệu vợi. Mình cần có người bầu bạn.
Chúng ta có thể đánh bài, tán gẫu với nhau trên máy bay và khi đến Tokyo
cùng đi du hí, bù khú với nhau. Vả chăng cái tướng to lớn dềnh dàng của
cậu cũng làm cho những tên cướp giật cò con ngán ngại phần nào?
- OK! - tôi nói, dù tư tưởng chưa thông cho lắm.
***
Đêm đó chúng tôi ăn tối với Gronevelt. Trông ông không được khoẻ lắm,
nhưng ông vui vẻ kể chuyện về những ngày khởi nghiệp ở Vegas. Bằng
cách nào ông tạo nên cơ đồ, tránh né được thuế, trước khi chính quyền liên
bang gửi cả một đội quân gián điệp và kế toán đến Nevada.
- Người ta phải biết làm giàu trong bóng tối, - Gronevelt nói.
Ý tưởng đó như con ong ở trong mũ ông ta, đập cánh vù vù mãi chẳng khác
nào ám ảnh về giảí Nobel văn học đối với Osano. Mọi người trong xứ này,
nếu muốn làm giàu, đều phải làm giàu trong bóng tối. Từ những cửa hàng
con con, những doanh nghiệp nhỏ cho đến các công ty lớn, tất cả đều phải
tạo ra một cánh đồng bóng tối pháp lý.
- Nhưng không có nơi nào lại đầy cơ hội như ở Vegas. - Gronevelt bóc một
điếu xì-gà Havana và nói với vẻ thoả mãn. - Đó là điều khiến cho Vegas rất
mạnh. Ở đây người ta có thể làm giàu trong bóng tối dễ dàng hơn là bất kỳ
nơi nào khác. Đó là thế mạnh của cái kinh thành giữa sa mạc này.
Cully nói:
- Merlyn chỉ ở lại đây đêm nay. Con nghĩ là sáng mai mình sẽ đi Los
Angeles với cậu ta để mua ít đồ cổ. Và con có gặp một vài người ở
Hollywood về chuyện nợ nần của họ với mình.
Gronevelt rít một hơi dài từ điếu Havana:
- Ý tưởng hay đấy, - ông nói - Ta đang hết quà tặng rồi. - Ông cười. - Con
có biết từ đâu ta nảy ra ý tưởng tặng quà không? Từ một quyển sách xuất
bản năm 1870 về cờ bạc. Giáo dục đúng là điều diệu kỳ.
Ông thở ra và đứng lên, một dấu hiệu để chúng tôi từ biệt. Ông bắt tay tôi
rồi lịch sự đưa chúng tôi tới cửa dãy phòng ông. Khi chúng tôi bước ra khỏi
cửa, Gronevelt nghiêm trang nói với Cully: