Đường phố còn thưa người. Bỗng đâu hai người mặc quần soóc bằng kaki,
áo sơ-mi kaki, mặt nạ trắng trùm kín mặt, bất chợt xuất hiện trước chúng
tôi. Tôi giật mình lùi một bước thủ thế và Cully bật cười khi hai người kia
quẹo sang đường khác.
- Lạy chúa, - Tôi nói - Mấy cái mặt nạ đó coi đáng ngại quá.
- Rồi cậu sẽ quen thôi, - Cully nói - Bây giờ, nghe kỹ đây. Tôi muốn cậu
biết rõ mọi chuyện sắp xảy ra, để cậu đừng phạm sai lầm nào.
Trong lúc tản bộ dọc theo bức tường rác, Cully giải thích cho tôi rằng anh
sắp đem số tiền yên trị giá hai triệu đô-la ra khỏi Nhật và rằng chính quyền
nước này có những đạo luật rất khắt khe về việc xuất khẩu tiền tệ quốc gia.
- Nếu bị phát hiện, mình sẽ phải vào tù, - Cully nói. - Trừ phi Fummiro có
thể hối lộ được để dàn xếp cho êm.
- Thế còn tôi? - Tôi hỏi - Nếu anh bị bắt, tôi lại không bị bắt sao?
- Cậu là một nhà văn tiếng tăm, - Cully nói - Người Nhật rất kính trọng văn
hoá. Do đó, cậu sẽ chỉ bị trục xuất thôi. Vấn đề là cậu biết kín miệng.
- Vậy tôi chỉ có một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng nơi đây, - tôi nói.
Tôi biết Cully chỉ nói trở thế thôi và tôi muốn anh biết rằng tôi biết điều đó.
Rồi một chuyện khác nảy ra trong đầu óc tôi:
- Làm cách nào chúng ta lọt qua hải quan ở Mỹ, - tôi hỏi - Không có
chuyện đó, - Cully nói - Chúng ta mang đến Hongkong và đổi tiền ở đó -
Đây là một cảng tự do. Những người duy nhất phải qua hải quan ở đó là
những ai du hành bằng passport của Hongkong
- Lạy Chúa, - Tôi kêu lên. - Bây giờ anh nói với tôi chúng ta đi Hongkong.
Rồi sau đó chúng ta đi đâu? Qua Tây Tạng huyền bí chắc?
- Hãy nghiêm túc, - Cully nói - Đừng phát hoảng. Một năm trước đây mình
đã làm chuyện này, với một số tiền nhỏ, để thử nghiệm. Và đã êm xuôi trót
lọt.
- Tìm cho tôi khẩu súng, - tôi nói - Tôi có một vợ ba con, anh nhớ cho điềủ
ấy. Ít ra cũng cho tôi có cơ hội chiến đấu.
Nhưng tôi cười. Cully đã thật sự trói tôi rồi. Nhưng Cully không biết tôi
đang đùa:
- Cậu không thể mang súng theo được, - anh nói - Mọi tuyến hàng không