Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
QUYỂN MỘT - Chương 1 & 2
BẠO LỰC VÀ QUYỀN LỰC
Tôi đang chơi dưới ánh mặt trời nóng bỏng ở sân trước thì nghe thấy tiếng
kêu ré xa xăm từ mãi dưới đường ra thị trấn. Con chó của tôi cũng nghe
thấy, vì nó bỗng thôi không ngoe nguẩy đuôi quanh tôi và túp lều nhỏ bằng
đất mà tôi đang cố xây trong đám bụi bị nung nóng nữa. Nó ngước nhìn tôi,
mắt nó trắng bệch, sợ hãi, cái đuôi vàng của nó quặp lấy hai hòn dái. Nó
đứng im phắc và bắt đầu run.
"Ai đấy?" Tôi đưa bàn tay vuốt ve nó. Tôi biết nó sợ, nhưng tôi không hiểu
vì sao. Tiếng kêu thực ma quái và gây bối rối một cách lạ lùng, nhưng tôi
không sợ. Sợ hãi là điều phải học mới biết được. Tôi lên sáu. Còn quá bé để
học điều đó.
Có tiếng súng đùng đoàng ở xa. Tiếng súng ắng nhanh và lại có tiếng thét
nữa, lần này to hơn và hãi hùng hơn lần trước. Con chó vùng bỏ chạy ra
ruộng mía, hai tai dán chặt vào đầu. Tôi chạy theo nó, kêu lên "Cún! Cún!
Về ngay!"
Khi tôi đến bờ ruộng thì nó đã biến mất. Tôi đứng im phắc, cố nghe xem nó
đâu, giữa những thân cây nặng nề.
"Cún!" tôi quát lên.
Nó không trở lại. Những cây mía xào xạc nhẹ trong thoảng gió ấm. Tôi
ngửi thấy vị ngọt hăng của mía. Đêm qua mưa nên thân mía ướt và nặng
nề. Tôi chợt nhận thấy mình chơ vơ.
Những người làm công mấy phút trước vừa rửa ráy ở đây cũng biến cả,
biến y hệt như con chó vậy. Hẳn bố tôi sẽ rất cáu. Với mười xu một giờ,
ông chờ đợi họ trả lại ông hết công suất.