NHỮNG KẺ PHIÊU LƯU - Trang 642

"Anh biết thế mà anh vẫn trở về?"
"Đúng. Anh luôn luôn biết thế, thậm chí trước khi cha anh chết. Cha anh
cũng nhận ra, nhưng không hề gì. Điều quan trọng đối với cha anh là những
việc tốt mà ông có thể làm. Có nhiều người giống cha em, ông ấy không là
người duy nhất đâu. Họ cũng có tác dụng trong thời của họ, và rồi, với thời
gian, họ sẽ biến đi cùng với quỷ dữ. Những gì còn lại sẽ là những điều tốt
mà họ đạt được".
"Anh thực sự tin thế, đúng không?"
"Đúng. Hệt như anh tin rằng một ngày nào đó Corteguay sẽ tự do, thực sự
tự do".

Amparo cười, nhưng chẳng có chút khôi hài nào trong đó, chỉ có sự nhạo
báng trống rỗng. "Anh cũng ngu như nhiều kẻ khác. Vì sao anh không thấy
được đấy chính là bí quyết sức mạnh của ông ấy – lời hứa không nói ra và
sẽ không bao giờ giữ".

Tôi không trả lời. Amparo bước đến, nhìn lên mặt tôi. Có sự hoang dã
trong cặp mắt cô mà tôi chưa bao giờ thấy.

"Corteguay sẽ không thể tự do, chừng nào ông ấy còn sống. Ông ấy đóng
vai Chúa Trời lâu quá rồi, không thể dừng đượcô".
Tôi vẫn không nói gì.

Amparo quay đi, lấy điếu thuốc khác. Cô nhìn vào mắt tôi khi tôi châm lửa
cho cô. "Nếu tự do là điều anh thực sự muốn cho Corteguay thì cách duy
nhất là giết ông ta!"

Không một thoáng do dự hay thương xót ở cô. Tôi lắc đầu . "Không, đấy
không phải cách của tự do. Đấy là cách của chúng ta đã từ lâu, mà nhân dân
vẫn trong kìm kẹp. Lần này, sự khao khát tự do phải từ chính họ".
"Nhân dân" Amparo đầy khinh thị "họ nghĩ theo cách họ được bảo để
nghĩ".