Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 7 & 8
Chúng tôi ngồi lặng khi Mèo Bự lái chiếc xe qua những đường phố tối tăm
về nhà Beatriz. Tôi châm điếu xì gà nhỏ rồi nhìn ra ngoài. Những ngo6i nhà
ở gần trường học, nơi cha cô từng là một giáo sư, có phần khá hơn. Cô vẫn
sống trong căn nhà mà cô đã ra đời. Nó không phải biệt thự, nhưng nó lùi
sâu vào, với hàng rào gỗ phủ đầy hoa.
Xe dừng lại, tôi bước ra, cầm tay cô. "Anh tiễn em đến cửa"
Beatriz không nói, bước vội qua cổng. Tôi theo cô đến một cổng vòm nhỏ.
Cô quay lại. Tôi cầm tay cô, và cúi hôn cô.
Cô quay mặt đi. "Không".
Cặp mắt cô thẫm hơn trong ánh sáng mờ toả ra từ cửa sổ phía sau cô. "Em
không thể gặp lại anh nữa" cô bảo. "Tất cả đều đúng như người ta đã nói.
Anh là cái bẫy, đối với em và cha em".
"Người ta?" tôi hỏi "Ai?"
Beatriz không nhìn tôi. "Bạn bè".
"Bạn? hay là những người muốn em và cha em phục vụ cho mục tiêu cuối
cùng của họ?"
"Em không thảo luận chính trị với anh".
"Tốt" tôi kéo mạnh cô về phía tôi, cảm nhận người cô cứng đờ, nhưng cô
không chống lại. "Anh đã không hấp dẫn em vì thảo luận chính trị".
"Buông em ra" cô nói.
Tôi hôn cô và ngay tức khắc cảm nhận sức nóng đang bừng lên trong cô,
nhưng cô lại nói, thì thầm vào tai tôi. "Buông em ra, em không phải là một
trong những con điếm của anh".