mới không biết nghĩ thế nào thôi. Chúng cần được bảo ban. Còn đàn ông và
đàn bà đều phải tự suy nghĩ cả".
Tôi đi về chiếc xe, ngồi vào sau tay lái. "Đi thôi". Tôi nói một cách cộc cằn.
Khi xe rẽ, tôi nghe anh khúc khích.
"Chuyện quái quỷ gì vậy, cậu đần? Tôi chưa bao giờ thấy anh xử sự thế
này".
Tôi lặng thinh, ngoặt chiếc xe vào chỗ sắp rẽ tới bằng những cú nhấp phanh
giận dữ.
"Anh hệt như đứa trẻ bị người ta lấy mất chiếc kẹo ấy".
"Thôi đi!" tôi la lên.
Mèo Bự lặng thinh một lát rồi anh nói thật nhẹ nhàng, gần như là với
mình. "Phải, nhưng chính cô ta đấy".
Tôi liếc Mèo Bự. "Cái gì cơ?"
"Chính cô ấy là người anh sẽ mang về nhà để giải thoát cho trang trại của
anh khỏi các hồn ma của gia đình anh".
Chuông điện thoại bắt đầu reo vào bảy giờ sáng hôm sau. Điện thoại đến từ
khắp nơi trên thế giới. Báo chí và dịch vụ điện tín không ngủ. Cú đầu tiên
tôi nhận được từ Jeremy Hadley ở New York. "Dax, tôi chúc mừng hay là
thông cảm với anh đây? Tất cả những chuyện ấy nghĩa là gì vậy?"
"Chẳng có gì hơn những điều anh đã nghe".
"Có đồn đại rằng Tổng Thống chuẩn bị hạ đài và chuyển dây cương cho
anh?"
"Không đúng, chưa ai nói về điều đó và cũng sẽ không có gì cả. Tổng
Thống chỉ tuyên bố một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong tương lai gần
chứ không nói gì về người kế vị cả".
"Cũng có đồn đại rằng tiến sĩ Guayanos đã ở Corteguay".
"Tôi không nghe thấy nói gì về nơi ở của ông ta. Còn như tôi biết thì ông ta
vẫn ở hải ngoại".
"Người ta cũng bàn tán rằng anh gặp gỡ con gái ông ta rất nhiều và anh là
công cụ trong việc thu xếp một hoà hoãn giữ Guayanos và Tổng Thống".
Tôi dừng lai. Đồn đại. Đã có thời, hầu như thế giới được hình thành chỉ
bởi hai thứ. Con người và Đồn đại. Không hiểu cái gì nhiều hơn.