sẵn sàng để gặp anh".
"Tôi sẽ thông báo".
"Và chuyển lời chúc mừng tới Tổng Thống giùm tôi . Nhắc lại với ông về
sự kính trọng và ủng hộ của tôi".
Tôi đặt điện thoại xuống, nó lại reo ngay. Tôi phớt lờ nó đi tắm thì Mèo Bự
bước vào.
"Bảo họ là tôi không nhận điện thoại nữa. Cứ để tin nhắn cho tôi".
Mèo Bự gật đầu, nhấc máy lên "Tổng Thống" anh nói.
Tôi đón điện thoại từ tay anh. "Vâng, thưa ngài".
Giọng ông già vui vẻ. "Anh có một đêm nghỉ ngơi tốt chứ?"
"Vâng, thưa ông".
"Anh đang làm gì vậy?"
"Tôi tắm, rồi xuống nhà gặp các nhà báo. Tôi cho là phải gặp họ".
"Phải, đấy là một trong những hiểm nghèo trong đời sống của những người
nổi tiếng. Họ không bao giờ để anh yên đâu". Ông cười thật dễ dàng. "Khi
xong việc, anh đến lâu đài nhé? Ở đây có một người mà tôi rất muốn anh
gặp".
"Tôi sẽ ở đấy sớm nhất có thể được, thưa ngài". Rồi tính tò mò đã thắng tôi.
"Ai đấy? Nhân vật quan trọng ạ?"
"Còn tuỳ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Nếu tôi là anh thì tôi cho là
ông ta rất quan trọng. Nhưng tôi không phải là anh. Và chúng ta nghĩ khác
nhau về nhiều thứ. Sẽ rất thú vị để xem anh phản ứng thế nào khi gặp ông
ta".
"Ông ta?"
Tiếng cười dễ dãi của ông vang lên trong điện thoại.
"Đúng, người đàn ông đêm qua đã cố giết anh đấy. Sáng nay chúng tôi bắt
được hắn".
Chương 8