"Tôi có gặp con gái ông ấy " tôi nói "nhưng giữa chúng tôi không có chính
trị".
"Thôi đi Dax" Jeremy nói "Anh không nghĩ là tôi tin thế chứ? làm sao anh
có thể né tránh chính trị với con gái một đối thủ hàng đầu của chính phủ
anh?"
"Giản dị thôi, Jeremy, mà chính anh phải là người hiểu chứ. Tôi có bao giờ
cần một lý do nào khác ngoài lý do cô ấy là người đàn bà đẹp đâu".
Tôi nghe anh ta khúc khích. "Tôi thấy dễ chịu hơn rồi đấy, chó già ạ. Tôi
chỉ sợ anh bắt đầu nghiêm chỉnh. Chúc may mắn".
Tôi đặt máy xuống, và tức khắc nó lại reo lên. Đấy là trợ lý giám đốc khách
sạn, giọng đầy lo lắng. "Hành lang chật cứng nhà báo, thưa ngài. Tôi phải
bảo họ sao đây?"
Tôi nghĩ một lát. "đưa tất cả vào phòng ăn và dọn đồ ăn sáng ra cho họ.
Tính vào phòng tôi. Bảo họ rằng tôi sẽ xuống ngay sau khi cạo râu và thay
quần áo".
Tôi đặt máy xuống nhưng nó đã reo trước khi tôi kịp nhấc tay ra. "Vâng?"
"Marcel đây, chúc mừng".
"Cảm ơn".
"Tôi biết cha anh sẽ rất hãnh diện vào giờ phút này." Giọng Marcel trơn
tuột.
"Vâng, cảm ơn" tôi nói, không hiểu sao Marcel lại gọi điện. Anh ta không
phải là loại người phí thời gian vào những việc lễ nghĩa.
"Bao giờ anh trở lại New York? Có nhiều vấn đề quan trọng chúng ta phải
làm rõ".
"Tôi không biết. Tổng Thống chưa đưa tôi thời gian biểu nào cả." tôi tò mò.
"Có gì cần phải giải quyết ngay không?"
"Không" Marcel ngập ngừng. "Anh biết cái đồ truyền hình mà tôi có ở đây
chứ? Anh có cho là ở chỗ anh cũng cần không?"
Vậy là tôi nhận ra điều mà anh muốn nói với tôi – anh biết thừa đường dây
bị ghi âm. "Không" tôi trả lời "tôi cho là không. Tôi chắc họ đã có thứ y hệt
ở đây".
"Tôi cũng nghĩ vậy. Thôi nhé, cho tôi biết khi anh đến New York. Tôi luôn