tôi mà biết thì ông nghĩ là cảnh sát của ông lại không phát hiện ra trước đó
rồi à?"
Tổng Thống nhìn ông ta một cách khinh bỉ. Ông quay sang tôi. "những con
giun con dế này lại cứ tưởng mình có sức mạnh để cai trị".
Tôi không trả lời.
Tổng Thống bấm nút hệ thống liên lạc nội bộ. "Bảo Hoyos và Prieto vào
đây". Ông nhìn tôi. "Nếu không có hai người kia thì thằng cặn bã khốn khổ
này đã có thể thoát. Họ theo sát hắn ngay từ khi hắn lên bờ".
Hai người bước vào và đứng trước bàn Tổng Thống, mặt họ bình thản.
"Các anh còn tìm được gì nữa?" ông hỏi.
Hoyos trả lời. "Không có gì, thưa ngài. Không có súng ống trên chiếc
thuyền con ấy. Hắn vào một mình".
"Hắn có liên hệ với cô gái không?"
"Không, thưa ngài. Cô ấy không ở nhà khi lần đầu hắn đến đấy. Hắn trốn
trong bụi và chờ cô ấy về".
"Tại sao khi đó các anh không bắt hắn?" Tôi hỏi.
"Cúng tôi đợi, vì nghĩ hắn có thể chuyển tin tức về súng đạn cho cô ấy.
Chúng tôi không nghĩ là hắn lại cố giết ông".
Mặt ông chú Beatriz nhăn nhúm vì đau đớn. "Tại sao ông giết tôi?" Tôi hỏi.
"Cháu tôi là đứa con gái hiền lành. Tôi biết anh muốn làm gì nó".
"Một âm mưu chính trị, ông nghĩ thế?"
Ông ta lắc đầu. "Không, chỉ vì chính nó. Đó là đứa con duy nhất của ông
anh tôi. Tôi đã cảnh báo nó về tai tiếng của anh, nhưng rõ ràng là nó bỏ qua
lời khuyên của tôi".
"Nhảm nhí hết!" Tổng Thống gầm lên. "Lần cuối cùng – súng ống được
đưa vào Corteguay qua lối nào?"
"Tôi đã bào là tôi không biết".
"Đồ dối trá!" giọng Tổng Thống khàn đi vì giận dữ. "Mày về để làm gì, nếu
không phải vì súng đạn?"
"Tôi còn đi đâu được nữa? Corteguay là nhà tôi".
Tổng Thống quắc mắt nhìn ông ta rồi quay sang Hoyos. "Đem nó cho
Escobar. Các anh biết cách đối xử với nó rồi".