được chúng tôi đang ở đâu.
Tôi chuyển hướng để về thẳng Curatu. Ngực tôi như thắt lại. Bỗng lần đầu
tiên kể từ hôm về, tôi nghĩ đến Beatriz.
Một cái gì đó trong tôi bừng lên. Giờ thì tôi mừng vì đã đưa cô đến đấy
trước khi quá muộn. Và tôi cũng mừng vì cô đã giải phóng cho các hồn ma
của gia đình tôi để họ không phải thấy cảnh nhà bị thiêu trụi.
Tôi dừng máy bay và tắt máy ngay bên chiếc limousine đen to tướng của
Tổng Thống đang đậu trên sân bay. Ông quay sang tôi trước khi bước ra.
"Chăm sóc máy bay của anh cho tốt nhé. Mai anh bay trở lại New York".
Tôi gật đầu. "Tối nay tôi muốn nói chuyện với anh. Một mình. Chúng ta có
nhiều chuyện phải bàn. Giờ thì tôi nghĩ người Mỹ sẽ cho chúng ta vay
khoản đó. Hãy đến vào mười một giờ. Nếu tôi không ở đấy thì anh chờ tôi".
"Vâng, thưa ngài".
Tổng Thống cửa cabin rồi quay lại nhìn tôi. "Nhân tiện" ông nói như là vừa
chợt nhớ ra "lần này anh không chỉ là đại sứ đâu, mà anh đi với cương vị
phót Tổng Thống của Corteguay. Tin tức đã được công bố trên đài phát
thanh vào buổi trưa, lúc chúng ta bay trên trang trại của anh ấy".
Tôi quá kinh ngạc để có thể nói gì.
Tổng Thống thoáng nở nụ cười rồi với một cái vẫy tay, ông đi. Tôi nhìn
chiếc xe ông lăn bánh rồi đưa máy bay vào nhà ga.
New York, tôi nghĩ. Trở lại New York, thật là hay. Chẳng có gì giữ tôi ở
đây cả. Trừ Beatriz. Tôi sẽ không đến New York một mình. Cô sẽ đi cùng
tôi. Là vợ của tôi.
Chương 32
Sự thay đổi vị thế được chứng minh ngay khi tôi bước xuống máy bay