Xe chạy thẳng về thành phố.
"Ngoài đó thế nào?" Mèo Bự thì thầm.
"Không hay lắm. Không biết bao năm nữa chúng ta mới hồi phục sau
chuyện này". Tôi lặng thinh giây lát. "Trang trại tiêu rồi, chẳng còn gì
ngoài tro bụi".
"Anh có thể xây lại".
Tôi lắc đầu. "Không, một nhà khác thì được. Nhưng không phải là cái ấy".
Cảm giác mất mát bắt đầu ngấm vào tôi. Như thể một bộ phận của cuộc đời
tôi đã biến mất.
Mèo Bự hiểu tôi nghĩ gì và đổi chủ đề. "Tôi ở tháp không lưu khi tin tôi
được phát trên radio. Ai cũng muốn biết thế có nghĩa là gì." tôi không trả
lời. "Có vài người cho rằng cuối cùng thì ông già đã sẵn sàng bước xuống
và chuyển giao lại cho anh. ít nhất thì đấy cũng là điều họ nói với tôi".
"Anh bảo họ sao?"
"Tôi biết nói với họ cái gì?" Mèo Bự hỏi thẳng. "Cứ để cho họ nghĩ tôi là
một thằng ngốc thì hơn. Rằng tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém gì họ".
Tôi phát hiện thoảng chút chỉ trích trong giọng anh. "Đấy là một tin hoàn
toàn bất ngờ đối với tôi", tôi nói.
Mèo Bự nhìn tôi chăm chú rồi quyết định là tôi nói sự thật. Ánh trách móc
không còn trong mắt anh nữa.
Chẳng bao lâu tôi phát hiện được vài lợi điểm trong vị thế mới của mình.
Chúng tôi lao qua các vọng gác mà không bị dừng lại và khi về tới lâu đài
Tổng Thống thì tôi thấy mình đã được dọn khỏi văn phòng nhỏ mà người ta
đã cắt đặt cho từ khi tôi về. Giờ tôi có một căn lớn gồm nhiều văn phòng,
ngay cạnh căn của Tổng Thống.
Khi đến được văn phòng thì tôi đã hứng cả một trận mưa những chúc tụng
tốt đẹp, những tuyên bố hùng hồn về sự trung thành bất diệt. Cuối cùng, với
cảm giác thư giãn, tôi khép cánh cửa văn phòng riêng lại, đi tới phía sau
bàn, ngồi xuống. Tôi ngả người, đu đưa, thử sự tiện nghi của nó.