chút cố gắng của ông thôi, thì tất cả đều có thể là thiện. Tôi cầu Chúa cho
chúng ta không bao giờ thấy lại mẫu người này nữa".
Đã quá bốn giờ sáng và tất cả vẫn ngồi trong văn phòng tôi. Biết bao việc
đã được làm. Lệnh ngừng bắn đã xác nhận và dự thảo cho một cuộc tổng
ân xá đã thông qua. Nó sẽ được ban hành vào buổi sáng.
"Thưa các vị" tôi nói "giờ đây, nhiệm vụ của hội đồng này là bầu ra một
Tổng Thống lâm thời để điều hành chính phủ cho đến khi tổ chức được một
cuộc bầu cử. Như đã thoả thuận, tôi sẽ chỉ bỏ phiếu trong trường hợp bế
tắc. Các vị có bốn phiếu".
Tulia đứng lên. "Tôi đã tự liên hệ với các vị chỉ huy ngoài mặt trận. Tất cả
đều chung nhận định rằng ngài là người hợp thức để tiếp tục lãnh đạo chính
phủ cho đến khi tổ chức bầu cử".
"Tôi lấy làm vinh dự, thưa các vị, nhưng câu trả lời của tôi vẫn như trước
đây. Không. Niềm vinh hạnh các vị dành cho tôi thật to lớn, nhưng tham
vọng còn lớn hơn nhiều. Đã từ quá lâu trên đất nước chúng ta, đây vẫn là
kiểu kinh điển để nắm quyền lực. Lần này, dù chỉ là lần này, tất cả chúng ta
hãy không hành động với mục đích cá nhân nữa, mà vì sự tốt đẹp tối cao
của đất nước. Trên thực tế, tôi không còn thuộc về nơi đây nữa. Tôi đã ở
ngoài quá lâu và biết quá ít về nhu cầu của nhân dân. Chúng ta cần một
người hiểu biết và yêu thương nhân dân Corteguay – toàn thể, người nông
dân cũng như dân trí thức, như một. Trong các vị, có nhiều người tốt. Chọn
lấy một và tôi sẽ thực sự vinh hạnh được phục vụ dưới quyền người đó".
Tulia nhìn tất cả, rồi quay lại tôi. "Tiên lượng được sự khước từ của ngài,
chúng tôi đã có một lựa chọn thứ hai".
Vasquez đứng lên. "Đại tá Tulia" ông nói, giọng đầy xúc động "ông quên
không tham vấn tôi".