10: Đàn Cừu Của Andersen
THE FLOCK OF GERYON
Trần Bình dịch
Tôi tha thiết xin lỗi ông, ông Poirot, tôi đã lạm dụng thời giờ của ông.
Bà Carnaby nắm chặt lấy chiếc quai của túi xách tay và lo lắng nói. Bà
ta, như thường lệ, lúc nào cũng thở vội vàng.
- Ông còn nhớ tôi đấy chứ, đúng không? – Bà ta hỏi.
- Đối với tôi thì bao giờ bà cũng là kẻ phạm tôi khôn ngoan mà tôi chưa
hề gặp – Poirot trả lời với vẻ tinh quái.
- Ôi! Tại sao ông lại nói như vậy? Ông đã đối xử rất tốt với tôi. Chúng
tôi thường nói về ông, Emily và tôi, và mỗi khi chúng tôi thấy một tờ báo
viết về ông, chúng tôi cắt ra ngay lập tức và chúng tôi dán vào một quyển
sổ riêng.
- Rất cảm ơn. Thế còn con chó Auguste hiện nay ra sao?
- Ô! Ông Poirot nó trở nên thông minh hơn bao giờ hết. Nó biết tất cả.
Có một lần tôi mải ngắm một cháu nhỏ trong xe thì tôi thấy xe rung động
mạnh, Auguste đã nhanh nhẹn cắn đứt dây an toàn buộc cháu bé ra. Thế có
giỏi không? Chúng tôi đã học được ở nó một việc làm tốt. Chúng tôi bảo
nó: Hãy sống chết vì Hercule Poirot! Và nó đã làm như thế.
- Tôi có cảm giác rằng Auguste đã tham gia vào một tội ác nào đó với bà
mà chúng ta sắp sửa nói đến.
Bà Carnaby không cười. Bộ mặt béo tốt của bà tối sầm lại.
- Thưa ông Poirot – Bà ta nói với giọng có phần nghẹn ngào – Tôi đang
rất lo ngại.
- Có việc gì vây? – Nhà thám tử nhẹ nhàng hỏi.
- Tôi sợ… một nỗi sợ hãi không thể dứt bỏ đươc! Tôi có những ý nghĩ!
- Ý nghĩ về việc gì?