Những cái chết bình thường, không uẩn khúc gì. Tôi sẽ không nói sâu về
mặt khoa học với bà. Bà chỉ cần biết là người ta có thể tiêm vào cơ thể con
người vi khuẩn thương hàn, vi khuẩn lao. Vi khuẩn lao vào một người khỏe
mạnh thì không việc gì, nhưng vào một người đã từng nhiễm lao phổi… thì
người đó sẽ chết mà không gây cho bác sĩ chữa bệnh một nghi vấn nào. Bà
đã nói với hắn là bà đã từng mắc bệnh lao phổi. Chính ống tiêm đó chứa vi
khuẩn lao. Hai lá phổi khỏe thì không nhiễm bệnh. Nhưng tôi sợ hắn tiêm
vào người bà một loại vi khuẩn khác. Tôi kính phục lòng can đảm của bà
và tôi đã để bà thử thách rủi ro…
- Thật là hoàn hảo! Tôi thích thử thách với rủi ro. Tôi chỉ sợ mỗi bò tót
thôi. Nhưng các ông đã có đủ chứng cớ để nhốt con quỷ dữ ấy không?
- Ồ! Nhiều hơn nữa là khác – Japp trả lời – Chúng tôi đã khám phòng thí
nghiệm và các dụng cụ linh tinh của lão!
- Chắc chắn là hắn còn gây ra nhiều tội ác khác nữa – Poirot nói – Hắn
không bị đuổi khỏi trường đại học nào ở Đức vì mẹ là người Do Thái. Đó
chỉ là điều lừa bịp để gây cảm tình thôi.
Bà Carnaby thở dài.
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi nghĩ đến giấc mơ trong buổi lễ thứ nhất… nhờ vào chứng cuồng
loạn, tôi giả thiết là như vậy. Tôi thu xếp thế giới vào một cách rất tuyệt
diệu! Không có chiến tranh, bệnh tật, những sự xấu xa, sự nghèo khổ.
- Là mộng thì thật dễ chịu rồi – Japp nói vui.
Bất chợt bà giật mình.
- Tôi phải về nhà. Emmeline đang lo lắng. Và hình như tôi vắng mặt quá
lâu đối với con Auguste.
- Chắc chắn là nó cũng nghĩ như Emmeline rằng bà đã chết vì Hercule
Poirot đấy.