Poirot. Bên cạnh anh ta là một “cô gái thân mến”. Dù cho ai đó có nói anh
ta là “một kẻ lười biếng có nhiều tiền” nhưng anh ta không lười biếng và
cũng không có nhiều tiền. Đây là thám tử Charles Stevens và chắc chắn anh
ta đang làm nhiệm vụ của mình.
* * * * *
Sáng hôm sau, tới thăm người bạn cũ là thanh tra Japp ở Scotland Yard.
Sự đón tiếp của người này khiến anh ngạc nhiên.
- Cáo già! – Japp kêu lên – Tôi tự hỏi tại sao ông lại chui vào cái hang ổ
ấy!
- Nhưng tôi không biêt gì cả, xin cam đoan với ông… không biết gì cả!
Japp không tin và nói không úp mở.
- Ông muốn điều tra về cái Địa ngục ấy ư? Vẻ bề ngoài nó cũng giống
như mọi hộp đêm khác. Nhưng nó vẫn đứng vững. Chắc kinh doanh khá vì
những khoản phải chi rất lớn. Về công khai thì một phụ nữ người Nga làm
chủ. Người ta nói đây là một nữ bá tước, tôi không hiểu tại sao…
- Tôi biết nữ bá tước Vera Rossakoff – Poirot nói – Chúng tôi là bạn cũ
của nhau.
- Nhưng đây chỉ là sự mượn tên. Bà ta không có tiền. Có thể tên quản lý
Aristide Papopolous là người thu tiền lãi. Tôi không chắc chắn lắm. Tóm
lại chúng ta chưa biết ai là người nằm trong chăn.
- Và các ông đã cử thanh tra Stevens đi điều tra vụ này ư?
- A! Ông đã thấy Stevens! Cáo già!
- Anh ta đi tìm cái gì?
- Ma túy. Một vụ buôn lậu lớn. Không thanh toán bằng tiền mà bằng đá
quý.
- A!
- Chuyện như thế này. Bà Cachin, hoặc nữ hầu tước Chose, không có tiền
mặt nhưng có đồ trang sức do gia đình để lại. Một hôm bà ta đến gặp một
nhà chuyên môn để lau chùi lại. Người này tháo những viên dá quý trên đồ