- Cái đó thì có thể. Nhưng người ta đã lục soát tất cả mà không thấy gì.
Nhưng, nói riêng với nhau thôi, một trong những người của chúng tôi đến
tận nơi và chút nữa thì bị con chó ấy vồ.
- Con Cerbere ư?
- Đúng. Cái tên rất tinh quái! Nói xem ông Poirot, nếu ông muốn có dịp
may. Vụ này cũng rất xứng đáng. Nhất là ma túy!
* * * * *
- Tôi muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với bà – Poirot nói.
Anh tới hộp đêm lúc chưa có khách hàng. Bà bá tước và Poirot ngồi
trước một chiếc bàn nhỏ bên cửa ra vào.
- Nhưng tôi không cảm thấy nghiêm chỉnh. Con bé Alice nghiêm chỉnh
là một lẽ, còn giữa chúng ta, tôi thấy cái đó là không cần thiết.
- Tôi có cảm tình với bà – Poirot nói tiếp mà không bối rối – và tôi
không muốn thấy bà lâm vào cảnh rắc rối.
- Nhưng ông đang nói gì vậy? Thật là mơ hồ! Tôi đang ở đỉnh cao của
thế giới, tiền chảy vào như nước suối.
- Nơi này là của bà ư?
Bà ta nhìn đi chỗ khác.
- Chắc chắn là như vậy.
- Nhưng còn những người góp vốn.
- Ai nói với ông như vậy? – Bà ta hỏi ngay.
- Người góp vốn với bà là Paul Varesco.
- Ô! Paul Varesco! Ý kiến gì mà hay vậy?
- Anh ta có một tập hồ sơ tư pháp rất dày. Rất nhiều tên kẻ cướp đã tới
đây, bà có nhận ra chúng không?
Bà bá tước cười lớn:
- Chắc chắn là tôi đã nhận ra. Ông không biết đây là vẻ hấp dẫn của Địa
ngục ư? Họ tới đây để người này trông thấy người kia. Và để nói thêm, ở