- Tôi chỉ cần nói với nó một câu!
Poirot không thích kiểu đùa của bà bá tước. Thanh tra Stevens có thể gặp
nguy hiểm.
- Giáo sư Liskear muốn nói chuyện với bà – Anh nhanh trí nói.
Ông giáo sư đứng trước mặt bà ta, nói một cách chê trách.
- Tại sao bà lại lấy dĩa bí-tết của tôi?
* * * * *
- Chiều thứ năm, ông bạn. Andrew, đội trưởng đội chống ma túy sẽ giải
quyết vụ này. Nhưng anh ấy sẽ rất hài lòng nếu ông có mặt.
Cốc rượu của Japp đã cạn, anh ta nói tiếp:
- Tôi có cảm giác là chúng tôi đã nắm chắc tình hình. Chúng tôi đã tìm ra
một con đường bí mật.
- Ở đâu vậy?
- Đằng sau hàng rào. Người ta có thể quay ngang nó để đi. Đến bậc cuối,
điện tắt từ công-tơ. Chúng tôi cần một vài phút để sửa chữa. Không ai được
ra khỏi đây cả, ngôi nhà đã được canh giữ… Chúng tôi đã điều tra những
ngôi nhà chung tường và chúng tôi đã tìm ra…
- Rồi các ông sẽ làm gì? – Poirot hỏi.
Japp nháy mắt.
- Cảnh sát xuất hiện, điện tắt và có một người bên kia cánh cửa bí mật
nhìn xem chúng có những hành động gì. Lần này thì chúng tôi tóm gọn.
- Tại sao lại vào thứ năm?
- Chúng tôi đã biết rõ cách làm việc của cửa hiệu kim hoàn. Nó xuất
hàng vào thứ năm. Những viên đá quý của bà Carrington.
- Ông cho phép tôi tiến hành một vài việc chuẩn bị, được không? –
Poirot hỏi.
* * * * *