- Có những đạo luật của Sumer() cổ nhất – Ông ta nói tiếp – Một người
đàn bà thù ghét chồng mình thì bị ném xuống sông. Nhưng một người đàn
ông có những tình cảm tương tự đối với người vợ thì được thưởng một số
tiền. Không ai ném anh ta xuống sông cả.
- Bao giờ cũng chỉ có một chuyện như vậy – Alice nói – Một đạo luật
cho đàn ông, một đạo luật khác dành cho đàn bà.
- Phụ nữ rất ham thích của cải có một giá trị tiền tệ lớn nhất. những
người Babylone là giỏi nhất trong việc này.
Một tiếng ồn ào lấn át tiếng của ông giáo sư. Một người nào đó kêu to
“Cảnh sát!”. Phụ nữ hốt hoảng đứng lên. Đèn vụt tắt…
Khi có ánh sáng thì Poirot đã đi được một nửa cầu thang dẫn ra ngoài
phố. Những người cảnh sát đang canh gác chào anh. Poirot ra phố. Một
người đàn ông rất nặng mùi, một bông hồng cài trên ve áo đang đợi anh ở
chân tường.
- Tôi đấy, thưa sếp – Người ấy nói bằng giọng ồm ồm – Đến lượt tôi
chứ?
- Phải, vào đi!
- Sếp nói xem, có rất nhiều cảnh sát…
- Không sợ. Tôi đã nói về anh với họ rồi.
- Họ không nhúng mũi vào việc này chứ?
- Không. Anh sẽ xử trí ra sao? Con chó rất lớn và rất dữ tợn.
- Nó sẽ không dữ tợn với tôi. Với những thứ tôi hiện có trên người… con
chó nào cũng phải theo tôi xuống địa ngục.
- Nhưng con chó này phải ra ngoài địa ngục kia.
* * * * *
Tiếng chuông điện thoại réo vào lúc sáng tinh mơ. Poirot nhấc máy.
- Ông đã yêu cầu tôi gọi cho ông! – Tiếng của Japp cất lên.
- Phải, đúng như vậy. thế nào rồi?