- Không tìm thấy ma túy, nhưng chúng tôi đã có những viên ngọc lục
bảo.
- Lấy ở đâu?
- Trong túi giáo sư Liskeard.
- Giáo sư Liskeard ư?
- Ông ngạc nhiên ư, cả ông nữa? Ông giáo sư đã ngây ngô như một đứa
trẻ. Ông ta không hiểu tại sao lại có những viên ngọc trong túi áo mình. Tôi
tin rằng ông ta nói thật. Ông ta chỉ có thể có tiền để mua sách cũ thôi. Tôi
cho rằng trong hộp đêm này không có ma túy.
- Ô! Ông bạn, đêm hôm nay chắc chắn sẽ có… Nói xem, những ai không
bị bắt giữ?
- Có hoàng tử Henry Scandenberg và người tùy tùng, họ mới tới nước
Anh vào ngày hôm trước. Ông Evan, bộ trưởng, người của Công đảng, chắc
chắn ông ta đã tiêu bằng tiền đóng thuế của dân chúng. Cuối cùng là phu
nhân Viner, hai ngày nữa sẽ kết hôn với quận công Loeminster. Tôi tin rằng
không một người nào trong số này dính líu tới vụ buôn lậu.
- Ông có lý. Nhưng đêm nay chắc chắn sẽ có ma túy trong hộp đêm này.
Một người nào đó sẽ lôi ra.
- Ai vậy?
- Tôi, ông bạn.
Poirot phải gác máy vì chuông cửa đang réo. Anh ra mở cửa và nữ bá
tước Rossakoff chạy ùa vào.
- Nếu chúng ta không già thì tôi là người sẽ gặp nguy hiểm! – Bà ta kêu
lên – Tôi tới đây theo lệnh ông. Một viên cảnh sát đã bám sát tôi và đang
đợi tôi ở dưới phố. Có chuyện gì vậy, ông bạn?
Tế nhị, Poirot tránh cái nhìn của bà ta.
- Tại sao bà lại cho những viên ngọc lục bảo vào túi giáo sư Liskeard? –
Anh hỏi – Việc này chẳng lịch sự chút nào!
Bà bá tước mở to mắt.
- Ô! Tôi đút chúng vào túi ông đấy chứ?
- Vào túi tôi ư?