Thứ năm tiếp đó, ngồi bên chiếc bàn quen thuộc, Poirot nhìn xung
quanh.
Bà bá tước hôm nay trang điểm có phần lộng lẫy hơn.Bà ta tỏ ra Nga
hơn. Bà ta vỗ tay, cười lớn. Paul Varesco đã tới. Vận bộ đồ buổi chiều để
cải trang. Trông hắn rất hấp dẫn nhưng có vẻ lo lắng. Buông tay khỏi một
người đàn bà to béo, người đầy đá quý, hắn đến trước mặt Alice
Cunningham đang ghi gì đó vào một cuốn sổ nhỏ. Hắn yêu cầu được nhảy
với cô gái. Người đàn bà to béo hằn học nhìn Alice và trông theo Varesco
một cách tiếc rẻ.
Khi âm nhạc tắt, Alice đến ngồi bên Poirot! Cô ta vừa có vẻ bối rối vừa
tỏ ra sung sướng.
- Rất thú vị – Cô ta nói – Varesco sẽ là nhân vật quan trọng trong cuốn
sách của tôi. Người ta không thể nhầm lẫn trong xu hướng tượng trưng
được…
- Ảo tưởng đắt giá của phụ nữ là họ tin rằng mình có thể cải tạo được kẻ
bất lương.
- Tôi làm việc này không vì một tình cảm cá nhân nào cả! Thưa ông
Poirot – Cô gái cãi lại với giọng lạnh lùng.
- Nhưng bao giờ cũng vậy, lòng vị tha trong sáng nhất bao giờ cũng có
đối tượng là một chàng trai xinh đẹp như là ngẫu nhiên. Cô có ngạc nhiên
khi được biết thái độ của tôi khi đến lớp học không?
- Ông không phải là một tên tội phạm.
- Cô có thể nhận ra những kẻ phạm tội khi gặp bọn chúng không?
- Chắc chắn là có.
Giáo sư Liskeard đến ngồi bên Poirot.
- Các vị đang nói về bọn tội phạm ư? Ông cần nghiên cứu luật
Hammourabi(), 1800 năm trước Công nguyên. Thật là thú vị: Người đàn
ông nào bị bắt quả tang đang ăn cắp trong một đám cháy sẽ bị ném vào lửa.
Ông ta đang nhìn vào hàng rào.