chiếc bàn bên kia, một người đàn ông đang vuốt ria mép, đó là một thanh
tra của Scotland Yard, một cảnh sát mặc thường phục.
- A! Bà biết cả chuyện này.
- Nhưng, ông thân mến, tôi không đơn giản như ông nghĩ đâu.
- Ở đây bà cũng buôn bán ma túy nữa, đúng không?
- A! Cái đó thì không! Nó rất ghê tởm.
Poirot chăm chú nhìn bà ta.
- Tôi tin bà – Cuối cùng anh nói – Nhưng cơ ngơi này thuộc về ai? Rất
cần thiết bà phải nói thật với tôi.
- Của tôi! – Bà ta nói một cách dứt khoát.
- Trên giấy, đúng. Nhưng đứng sau bà là ai?
- Ông biết không, ông thân mến, tôi thấy ông rất tò mò? Có đúng không
Doudou?
- Bà gọi con chó ấy là gì?
- Đó là con Doudou của tôi.
- Thật là kỳ cục.
- Nó rất đáng mến! Đây là một con chó cảnh sát. Hắn biết làm mọi việc.
Ông xem đây.
Bà hầu tước đứng lên nhìn xung quanh rồi cầm lấy đĩa bí-tết trên bàn bên
cạnh. Xong việc bà ta cầm đĩa thịt đến đặt trước mặt con chó và nói với nó
điều gì bằng tiếng Nga.
Con Cerbere vẫn ngồi thẳng người, không hề chú ý đến miếng thịt.
- Ông thấy chưa? Không phải chỉ trong một vài phút mà trong nhiều
tiếng đồng hồ, nếu cần.
Bà ta lại nói nhỏ một câu nữa và, ngay tức khắc con Cerbere vươn cổ
đớp ngay lấy miếng thịt.
Vera Rossakoff ôm lấy đầu con chó và hôn rối rít.
- Nó có khôn không? Tôi, Alice và các bạn tôi… nó có thể làm mọi việc
mà chúng tôi muốn. Chỉ cần nói với nó một mật khẩu! Tôi có thể cam đoan
với ông nó sẽ cắn nát một thanh tra cảnh sát, ví dụ như vậy! Cắn nát thành
muôn mảnh.
Bà ta lại cười to.