- Ông hiểu cho, ông Poirot, tất cả những chuyện này đều là tuyệt mật.
Không một lời nào – Ông George bối rối nói.
- Ông Poirot hoàn toàn hiểu rõ – Ferrier nói xen vào - Nhưng có thể ông
ấy không hiểu đảng Nhân dân đang bị thử thách. John Hammett tức là
đảng. Đối với nhân dân Anh, ông ấy tượng trưng cho sự trong sạch, sự thật
thà. Chúng tôi không có quá khứ tốt đẹp để trở thành những con người nổi
bật, nhưng có thanh danh để làm chúng tôi thành những người thật thà. Và
điều bất hạnh muốn rằng người đứng đầu của chúng tôi, người thật thà của
nhân dân, trở thành một kẻ bất lương tồi tệ trong thế hệ của mình.
Một lần nữa ông George lại gầm lên.
- Ông không hiểu gì về chuyện này hay sao? Poirot hỏi.
Nụ cười buồn rầu hiện lên trên nét mặt mệt mỏi của ông Thủ tướng.
- Có thể là ông không tin tôi, nhưng cũng như những người khác, tôi đã
bị lợi dụng. Tôi không hiểu thái độ lạ lùng của vợ tôi đối với thân phụ
mình… bà ấy biết rõ tính nết của ông cụ. Chúng tôi đã buộc ông cụ phải
nghỉ việc vì lý do sức khỏe, nhưng chúng tôi cũng đã thấy trước. Rồi chúng
tôi bắt tay vào quét dọn…
- Những chuồng bò của Augias[2]! – Ông George càu nhàu.
Poirot hơi giật mình.
- Nhưng công việc thật là quá sức với chúng tôi – ông Ferrier tiếp tục nói
– Khi những sự việc được đưa ra công khai, cả nước sẽ quay lưng lại với
chúng tôi. Chính phủ sẽ đổ. Everhard và đảng của hắn sẽ lên nắm quyền.
Ông biết cái chính trị của Everhard là như thế nào không? Hắn khôn khéo
nhưng tàn bạo, hiếu chiến và không biết tự giới hạn mình. Những người
ủng hộ chúng thì bất lực và nhu nhược… cái đó sẽ dẫn đến sự chuyên
chính.
- Chỉ cần bóp nghẹt được tất cả những cái đó! – Ông George nói.
Ông Thủ tướng lắc đầu một cách chậm chạp.
- Ông không tin là những cái đó có thể xảy ra chứ? – Poirot hỏi.
- Ông Poirot, tôi mời ông tới vì ông là niềm hy vọng cuối cùng của tôi.
Công việc rất quan trọng, rất nhiều người biết, khó mà nghĩ đến việc bưng
bít nó đi. Dùng bạo lực ư? Mua chuộc ư? Không thể được và rất vô ích.