Đó là một người vợ quên mình, một người mẹ tinh ý. Bà quan tâm đến
cuộc sống hàng ngày trong vai trò một người phụ nữ. Bà ăn mặc đẹp nhưng
không phải là theo mốt mới nhất. Bà tham gia nhiều công tác từ thiện và bà
có chân trong chương trình giúp đỡ vợ con của những người thất nghiệp.
Dân trong nước kính trọng và yêu mến bà. Đó là một trong những con chủ
bài của đảng.
- Chắc bà đã phải đau khổ nhiều, thưa bà – Poirot nói.
- Ồ! Vâng… ông không thể biết như thế nào đâu. Đã nhiều năm nay, tôi
đã sợ… một cái gì đó xảy ra.
- Bà không biết rõ đó là chuyện gì ư?
- Không, không hiểu chút nào. Tôi chỉ biết rằng thân phụ tôi không
phải… như cái mà người ta đã tưởng. Từ khi còn rất trẻ tôi đã biết rõ… đó
là một kẻ lừa dối.
Giọng bà bắt đầu run lên:
- … Gả tôi cho Edward… và Edward bắt đầu mất tất cả.
- Thưa bà, bà có những kẻ thù chứ? – Poirot bình tĩnh hỏi.
Bà ta nhìn anh một cách ngạc nhiên:
- Kẻ thù ư? Tôi không tin.
- Tuy nhiên tôi thì tôi tin là có đấy – Poirot trầm ngâm nói.
Và anh bắt đầu nói với vẻ sôi nổi:
- Bà có can đảm không, thưa bà? Người ta đang chuẩn bị một cuộc chiến
tranh chống lại chồng bà… cả bản thân bà nữa. Bà cần sửa soạn một sự
chống lại.
- Đối với tôi thì chẳng có gì là quan trọng cả! - Bà kêu lên – Chỉ có
Edward phải đề phòng mà thôi!
- Nói người này tức là người ta nói người khác. Thưa bà, bà nên nhớ là
vợ của một vị Hoàng đế đấy.
Anh thấy mặt bà tái nhợt
- Ông định nói gì với tôi đây? – Bà ta nói và cúi đầu về phía anh.
*
Percy Perry, chủ bút tờ Những tia X, ngồi trước bàn giấy khói thuốc bay
nghi ngút.