- Một con chim nhỏ nói với tôi rằng… vào một lúc nào đó, ông sẽ đưa ra
một vài bài có trọng lượng lớn trên tờ báo của mình một cách dí dỏm, tài
khoản trong nhà băng của ông sẽ lớn lên đột ngột… Nhưng đó chỉ là những
lời nói suông thôi, chứ thực tế thì không có những bài báo như vậy.
Poirot ngồi thẳng lên với vẻ hài lòng.
- Ông cho đây là một sự thóa mạ ư? – Chủ nhà hỏi.
Poirot cười một cách thận trọng:
- Tôi tin chắc là ông không làm như thế.
- Ngược lại! Dù thế nào đi nữa tôi cũng thách ông chứng minh được là
tôi tống tiền họ!
- Không, không, tôi tin ông. Ông hiểu sai rồi. Tôi không đe dọa ông. Tôi
chỉ có một câu hỏi đơn giản: bao nhiêu?
- Tôi không biết ông muốn nói gì.
- Về một đại sự quốc gia, thưa ông Perry.
- Tôi là một nhà cải cách, thưa ông Poirot. Tôi muốn cọ rửa cái phía dưới
của nền chính trị. Tôi phản đối tệ hối lộ. Ông có biết môi trường chính trị
của đất nước hiện giờ như thế nào không? Đó là những cái chuồng của
Augias, không hơn, không kém.
- Này! Trong đó có cả ông nữa…
- Và người ta phải cọ rửa những chuồng bò ấy, đó là những làn sóng
trong sạch của ý nguyện công chúng.
Hercule Poirot đứng lên.
- Tôi vỗ tay khen ngợi những tình cảm của ông – Anh nói – Nhưng thật
là thiệt hại vì ông không cần đến tiền.
- Này, đợi cho một phút – Người kia vội vàng nói – Tôi không cho là
như thế…
Nhưng Hercule Poirot đã ra khỏi phòng.
Anh không ưa những kẻ tống tiền và đó là sự chối từ của anh với những
công việc tiếp theo của họ.
*
Everit Dashwood, một chàng trai mặt tròn trĩnh của tờ báo Cành Cây
thân mật nắm tay Hercule Poirot bằng cả hai bàn tay của mình.