- Tôi không muốn tin John Hammett là một tên kẻ cướp. Báo chí nói
không một câu nào đúng sự thật cả.
- A! Thế ư? Vợ của Ferrier là con gái của ông ấy. Và anh đã đọc những
điều người ta viết về bà ta chưa? (Một bài báo của tờ Những tia X được
truyền tay nhau: Vợ một hoàng đế ư? Chúng tôi nghe nói rằng một phu
nhân cấp cao trong giới chính trị đã cùng đi với một tên đĩ đực tới một nơi
đáng nghi vấn. Ôi! Dagmar Dagmar, tại sao ngươi lại như vậy?)
- Bà Ferrier không bao giờ như thế, một tiếng nói chậm chạp và nghiêm
chỉnh. Một tên đĩ đực ư? Đó là một loại trai nhảy đầm Nam Mỹ.
- Ồ! Một giọng nói khác chen vào – Với phụ nữ thì người ta không bao
giờ hiểu rõ được. Họ có thể làm mọi chuyện.
*
- … Đúng thế đấy, anh yêu, em cam đoan rằng cái đó tuyệt đối đúng.
Mini nghe Paul nói lại chuyện Andy đã kể cho anh ta nghe. Bà ta hoàn toàn
đồi bại rồi.
- Bà ta có vẻ khờ dại và đáng mến trong các cuộc lạc quyên từ thiện kia
mà.
- Đó là một sự ngụy trang đơn giản thôi, anh yêu. Bà ta có vẻ bất kham.
Chỉ cần đọc báo Những tia X là rõ cả. Thật là khủng khiếp. Em tự hỏi là họ
lấy ở đâu ra những tin tức ấy?
- Anh bảo đây là một vụ om xòm chính trị ư? Người cha đã biển thủ quỹ
của đảng thì sao?
*
- Bà Rogers ạ, tôi không muốn nghĩ đến chuyện này chút nào. Tôi bao
giờ cũng cho rằng bà Ferrier là một người xinh đẹp.
- Bà có tin rằng những điều kinh khủng ấy là sự thật không?
- Tôi nhắc lại: tôi không muốn nghĩ đến chuyện này. Bà ta đã tham gia
một cuộc bán đấu giá lấy tiền góp quỹ từ thiện ở Pelchester hồi tháng Sáu
vừa rồi. Tôi ngồi gần bà ta như tôi đang ngồi với bà đây. Bà ta có nụ cười
đáng mến.
- Phải, chắc chắn là như thế, nhưng không có lửa thì sao lại có khói kia
chứ.