Hắn người nhỏ thó và có cái đầu như đầu con chồn.
- Phải – Hắn nói bằng giọng êm dịu nhưng nhớp nhúa – Người ta sẽ cung
cấp cho chúng những thứ rác thải. Chúng sẽ có những cái đó! Thật là thú vị
phải không ông bạn.
Người trợ lý trẻ tuổi của hắn, đeo kính mát, nhìn hắn với vẻ lo ngại.
- Ông không nóng nảy đấy chứ? – Anh ta hỏi lại.
- Anh chờ một sự phản ứng bằng bạo lực ư? Không sợ gì cả. Không ai có
gan làm thế đâu. Hơn nữa, làm như vậy thì họ đạt được gì? Bây giờ thì
người ta đã chuẩn bị tất cả rồi, ở lục địa này cũng như ở châu Mỹ nữa.
- Họ sẽ phải lăn lộn trong cái thùng nhào bột. Nhưng họ cũng phải làm
một cái gì chứ?
- Chắc chắn là như thế, họ sẽ phải cử một người đến thương lượng một
cách nhũn nhặn…
Cùng lúc ấy chuông điện thoại reo lên. Percy Perry nhấc máy.
- Ai vậy? Được, cho vào.
Hắn đặt máy, cười nửa miệng.
- Họ giao công việc cho tên người Bỉ kỳ cục này! Hắn nhập cuộc. Hắn
muốn biết cuộc chơi của chúng ta.
Hercule Poirot xuất hiện. Anh ăn mặc một cách cẩn thận: một chiếc áo
khoác trắng cài cúc đàng hoàng.
- Rất hân hạnh được làm quen với ông, ông Poirot – Percy Perry nói –
Ông muốn tham dự cuộc đua ngựa ở Ascot ư? Không à? Ồ! Tôi cứ tưởng
như vậy.
- Tôi được khen ngợi nhiều quá – Nhà thám tử trả lời – Người ta thích có
những ấn tượng tốt – Anh nói thêm và nhìn một cách vô tư vẻ mặt khó coi
cùng cách ăn mặc cẩu thả của nhà báo, nhất là khi anh có những ưu thế tự
nhiên.
- Ông muốn gặp tôi về vấn đề gì vậy? – Perry lạnh lùng cắt ngang.
Poirot cúi đầu về phía trước, vỗ vào cái đầu gối mềm của chủ nhà, cười
tinh quái:
- Tống tiền.
- Ông muốn nói cái quỷ gì vây?