Bà Rice ném cho anh một cái nhìn bất chợt.
- Ồ! Không – Bà nói giọng khô khan – Nó không góa chồng. Thật là bất
hạnh! – Giọng bà trở nên khoa trương.
Harold không che giấu nổi vẻ tò mò.
- … Phải, thưa ông Waring, việc say sưa chịu trách nhiệm về mọi sự đau
khổ.
- Anh ấy uống rượu ư?
- Đúng. Hắn ghen một cách bệnh hoạn và vũ phu không thể tưởng tượng
nổi – Bà thở dài nói – A! Thế gian mới tàn nhẫn làm sao thưa ông Waring.
Tôi quí mến Elsie, đó là đứa con độc nhất của tôi… và khi thấy nó khổ sở
thì tim tôi tan nát.
- Cô ấy hiền lành – Harold thật thà nói.
- Quá hiền nữa là khác, chắc chắn như thế.
- Thế nào?
- Một người phụ nữ sung sướng thì có lòng kiêu hãnh. Sự hiền lành của
Elsie xuất phát từ sự thất bại, tôi cho là như thế. Cuộc đời đã vùi dập nó.
- Tại sao… tại sao cô ấy lại lấy anh ta?
- Philip Clayton là một chàng trai đầy quyến rũ. Hắn đã và sẽ còn hấp
dẫn mọi người. Hắn có một gia tài lớn và không một ai cho chúng tôi biết
tính nết thực sự của hắn. Tôi ở góa từ lâu. Hai người đàn bà độc thân sống
bên nhau thì đó là những quan tòa tồi…
- Vâng, đúng như thế – Harold suy nghĩ nói.
Anh thương hại tình cảnh của Elsie Clayton vào tuổi chưa đến hai mươi
nhăm. Anh nhớ lại cái nhìn trong sáng, cặp mắt xanh, vành môi cong. Và
anh chợt nhận ra tình cảm của mình đối với cô gái ấy đã vượt quá một tình
bạn đơn giản.
Và cô ấy đang sống với một con ác thú…
Sau bữa ăn, Harold tới gặp bà mẹ và cô con gái. Elsie Clayton mặc một
chiếc áo màu nhạt. Hẳn là cô ta đã khóc, mắt đỏ hoe.
- Tôi đã biết hai mụ nữ yêu tinh mình chim của ông là ai rồi - Bà Rice
nói với giọng vui vẻ – Những người Ba Lan, trong một gia đình quí phái,
người gác cổng đã nói với tôi như thế.